Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cuối tuần Win cùng Phu nhân Nopanut về thăm ông bà nội ở Chiang Mai, từ BangKok di chuyển đến nơi mất 700km. Mãi chiều tối mới đến nơi, cả hai thu dọn hành lý của mình bước vào một căn nhà nằm sâu trong một con dốc lớn, nơi đây nội thất cổ điển phù hợp cho lối sống của người lớn tuổi. Người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà vui mừng bước ra ôm chầm lấy con dâu và cháu trai của mình.

Hình ảnh xung quanh không mấy xa lạ đối với Win, vì năm 15 tuổi anh đã được mẹ mình là Phu nhân Nopanut mang đến đây sau kì nghỉ hè ở trường.

Người bà ríu rít ân cần hỏi han sau một thời gian không gặp cháu mình, còn ông nội từ khi Win cùng mẹ anh trở về ông đã không nói tiếng nào. Sắp xếp hành lý lên phòng, xong việc Win nằm dài trên chiếc giường, đôi mắt mỏi mệt đảo nhẹ phía trần nhà rồi hướng ra ngoài cửa sổ. Năm đó khi kết thúc kì nghỉ hè Win liền được mẹ mình đưa về BangKok để tiếp tục công việc học tập, căn phòng này từng ấy năm vẫn nguyên vẹn mà chưa hề thay đổi như chính chủ nhân của nó.

Đứng trước cửa sổ Win hít nhẹ một làn không khí mới mẻ, giữa những bóng đèn lập lòe đang được thắp sáng từ ngôi nhà, bất chợt Win chú ý đến một cây đa cổ thụ to lớn sừng sững nằm ngay trước mắt. Năm đó khi còn ở đây, cái cây to lớn này từng trở thành nơi lý tưởng của Win mỗi lần anh bị bà mình mắng vì tội quậy phá và nghịch ngợm. Thời gian đó nơi này luôn có nhiều người sinh sống, nhưng bây giờ tất cả đã trở nên tiêu điều.

Trong bữa ăn tối, cả gia đình rất vui vẻ quây quần bên nhau, họ nói về những chuyện trong quá khứ cũng như ở hiện tại. Win được người bà khen hết lời, chỉ có ông nội vẫn vậy, không nói gì trong bữa ăn, đôi khi Win lên tiếng muốn bắt chuyện với ông nhưng ông chẳng đáp lại. Nhìn mặt cháu mình có vẻ tủi thân người bà liền dịu dàng an ủi, bà biết chắc có lẽ lâu năm không gặp nên người ông có chút khoảng cách với cháu mình.

Dưới gốc đa cổ thụ có một chiếc xích đu đã cũ kỹ nhưng có thể ngồi lên. Win sau bữa tối một mình ra ngoài sân trong thời tiết có chút se se lạnh, anh thích mọi thứ xung quanh thích luôn cả không khí yên tĩnh dễ chịu này. Tiếng xích đu kêu lên ken két, ánh sáng màu vàng lung linh từ nhiều chiếc bóng đèn cổ kính mà ngày nay hiếm ai dùng đến. Trên thân cây đa cổ thụ, rễ phụ rủ xuống từ ngọn, những tờ giấy có đầy đủ màu sắc được buộc lên khiến cây đa to lớn chở thành cây ước nguyện cùng biết bao nhiêu điều ước được ghi lên trên, Win vừa đung đưa chiếc xích đu vừa đảo mắt nhìn mấy thứ màu sắc sặc sỡ mà năm đó bản thân từng viết rồi treo lên.

Với tay bứt lấy một tờ giấy được treo gần đó, tờ giấy màu đỏ ghi những dòng điều ước ngây ngô của một đứa trẻ, Win cười xòa thoạt nghĩ bản thân mình ngày trước thật ngây thơ. Bỗng ánh mắt của Win bị thu hút bởi một tờ giấy màu trắng duy nhất, “Win, chúc thi tốt!” vốn dĩ cái này không phải anh viết, Win chắc mẩm mình chưa từng viết nó, hoặc cũng có thể anh đã viết nhưng không thể nhớ ra vì thời gian cũng là 2 năm trước.

Tiếng gọi của Phu nhân Nopanut khiến Win bừng tĩnh, anh gấp nhỏ tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo sau đó bước vào trong nhà.

Bình minh lên cao cũng là lúc con người thức dậy. Sáng sớm Win cùng mẹ và bà ra ngoài, dạo một vòng quanh chợ, nơi đây người dân vô cùng thân thiện và hòa đồng đặc biệt lại còn dễ thương, những món ăn ở vùng này rất ngon, Win bị cuồng mấy món ăn vặt mà bà mua cho mình. Nụ cười rạng rỡ ấy của Win đã bị mẹ nhìn ra, bà hiểu những đứa trẻ này đều thật sự lớn hết rồi, chúng có những nỗi niềm và tâm sự riêng không muốn nói với ai, là một người mẹ bà không xen vào đời tư của con mình, nhưng bà cũng muốn tâm trạng của con mình được tốt hơn, vì thế nên chuyến đi này có thể giúp ích một chút gì đó cho Win.

Hết dạo quanh trong khu chợ, cả ba lại đến nhà những vị hàng xóm gần đó. Bà của Win tự hào giới thiệu về đứa cháu trai duy nhất vừa học giỏi lại còn đẹp trai từ trên thành phố mới về của mình, mọi người đều tỏ ra khá thân thiện, họ nói chuyện vô cùng rôm rả tự nhiên không giống như cách người trên thành phố thể hiện, về đây Win mới cảm nhận được cái nào là chân thật nhất.

Đến trưa cả ba mới lân la về nhà, bóng dáng Win cầm trên tay tách caffee đang lấp ló bên trong lớp kính của cánh cửa, người ông ngồi bên ngoài thấy vậy liền lên giọng ý muốn anh bước ra:

- Nếu có thể đứng đó đến chiều thì cứ việc.

Giọng người ông vọng vào đủ để Win nghe thấy. Anh từ từ chầm chậm bước ra.

Từ thuở nhỏ cứ mỗi khi quậy phá Win sợ nhất là ông nội, bởi vì trông mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị và khó gần, chỉ khi ông xuất hiện hay lên tiếng đã khiến Win sợ hãi. Tuy bây giờ đã lớn nhưng nỗi sợ về ông về ngày tháng phá phách của mình lại hiện lên.

- Cháu có thể ngồi đây đánh cờ cùng ông không?

Win nhanh trí đề xuất việc đánh cờ cùng ông, tiện thể anh có thể trò chuyện với ông trong lúc chơi cờ. Trong đôi mắt anh nói lên tất cả, ông gật đầu thay cho câu trả lời.

- Đã chơi cờ Tướng bao giờ chưa?

Người ông bất ngờ hỏi, hành động sắp sếp lại bàn cờ và các quân cờ.

- Dạ vài lần.

Nét mặt tuy thể hiện ra bên ngoài là một người không rành rỏi về môn cờ Tướng nhưng thật chất Win là nhà đương kim vô địch môn cờ Vua lẫn cờ Tướng của trường 3 năm liền. Vốn tính cách ít nói lại không hay bắt chuyện, giờ đây Win phải đối diện với một người ông còn trầm lắng hơn anh gấp đôi.

Bầu không khí này có vẻ không được ổn lắm, nó chẳng khác gì việc Win phải đối mặt với ông mình mỗi lần trò chuyện.

- Ba nói hè năm nay sẽ về.

Win vừa đi một nước cờ đầu tiên, liền cất giọng.

- Nói với cậu ta đi luôn cũng được, không cần về đây.

Ông bình thản đáp lại, trong lời nói không có chút cảm xúc, nhưng Win có thể nhận ra trong lời nói đó hiện hữu sự tức giận của ông.

Thời gian sau cả hai khá im ắng, tất cả sự tập trung đều dồn về bàn cờ phía trước mặt, nói đúng hơn Win đã thuộc lòng hết các bước đi và quân cờ trong cờ Tướng từ khi mới 4 tuổi, ngày đó anh không có sở thích với việc ngồi im một chỗ động não như bây giờ, Win ngày đó và bây giờ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Chuyện bây giờ anh đang làm là nhường ông thắng, việc chính Win chỉ muốn bắt chuyện cùng ông để ông cháu có thể gần gũi nhau hơn sau mấy năm xa cách.

- Nếu cứ muốn nhường tôi như vậy chỉ để trò chuyện, thì chức đương kim vô địch sẽ mất đấy!

Chiếu tướng.

- Chơi cờ cũng giống như việc chọn lựa cuộc đời của chúng ta, vì chỉ cần lầm lỡ bước, cả cuộc đời sẽ trắng tay như cách mà cháu đi sai quân cờ.

Ông đẩy nhẹ chiếc kính lão, ánh mắt nhìn thấu hồng trần hướng đối diện Win.

Không tỏ ra ngạc nhiên khi ông biết về thành tích của mình, nhưng điều làm cho Win khựng lại chính là câu nói của ông. Tại sao lúc nào anh cũng phải nghe những lời khuyên rằng bản thân phải chọn lựa điều đúng đắn? Ông trời chẳng cho ai quá hai sự lựa chọn, bởi vậy ai cũng muốn tham lam tự tạo ra cho mình sự lựa chọn thứ hai và nó chẳng bao giờ chiến thắng nỗi.

- Cháu sẽ ghi nhớ điều này, cảm ơn ông.

Tối nay Win cùng phu nhân Nopanut phải trở về BangKok để kịp giờ cho cuộc họp cổ đông sáng mai, còn về phần Win anh được nghỉ một ngày sau chuyến về thăm ông bà ở Chiang Mai. Lúc đi người bà nghẹn ngào ôm lấy con dâu mình, mấy năm gần đây công việc ở công ty nhiều nên có những chuyến công tác rất bận rộn nhưng bà hứa sẽ trở về thăm mẹ chồng và ba chồng mình thường xuyên.

Đứng chờ đợi mãi Win chẳng thấy hình bóng của ông mình, anh cố gắng dõi ánh mắt mong chờ vào trong ngôi nhà nhưng kết quả chẳng là bao. Sau đó Win cùng mẹ trở về BangKok trong đêm. Trên xe trở về do mệt mỏi mà Win ngủ thiếp đi từ lúc nào, bà Na ngồi bên cạnh lái xe, thoáng nhìn qua con mình rồi mỉm cười.

- Ông con ngày nào nay biết nghĩ cho người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro