Áp lực..
"Rin.. cậu đã bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi chưa.. đã bao giờ cậu biết trong tôi có cảm giác gì? Cậu chỉ biết cố gắng ngày qua ngày, cố đạt kết quả tốt. Vậy còn tôi? Cậu còn nhớ đến tôi chứ?.."
Loanh quanh trong căn phòng cùng đống suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.. bỗng chiếc điện thoại của tôi rung lên.
" có tin nhắn từ rin"
- Haru! Sao mấy ngày hôm nay không liên lạc với tớ? Đã có chuyện gì xảy ra sao??
... thẫn thờ nhìn hồi lâu. Tôi trả lời:
- Không có gì. Đừng để ý.
- Không có gì là sao?? Chắc chắn là có! Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không??
Thở dài một hơi.. tôi ném chiếc điện thoại sang 1 góc.
Khoảng cách giữa chúng ta giờ đã quá lớn.. liệu có nối lại được? Cậu đã quay trở lại Úc, tiếp tục việc học của mình. Bây giờ tôi cũng đã lên thành phố cùng Makoto, học cao hơn để tiến tới những giải thưởng khác.. tất cả cũng nhờ cậu.. nhưng.. cậu đã đi đột ngột mà không báo cho tôi biết.. tại sao? Hay cậu không tin tôi ?..
Dằn vặt con tim.. tôi đã không thế ngủ cho tới sáng..
Có tiếng gõ cửa, kèm theo 1 giọng nói ấm áp:
- Haru, tới giờ rồi đấy!
Im lặng...
- lại tắm nữa sao...
Makoto bước vào, và thể hiện 1 sự ngạc nhiên không hề nhẹ..
- U- ủa.. hôm nay cậu không tắm ?
Tôi nằm lăn trên giường, 2 mắt thâm đen..
- Makoto à..?
(( tác giả đang hơi lười.. hứa sẽ ra tiếp sớm nhất có thể :<))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro