Chương 4: Níu giữ
27/12/2016
- Chúng ta không thể như trước kia được sao?
Anh dừng bước. Đứng im. Không quay lại, không nói cũng chẳng đi tiếp.
- Em có thể từ bỏ mọi thứ! Chỉ trừ anh...
Vương Thanh nghe đến đây, không suy nghĩ thêm, bước chân định rời đi.
- Anh cần sự nghiệp hơn em?
Cậu nói đên đây, cổ họng có phần nghẹn lại. Lo sợ câu trả lời từ anh nhưng đồng thời mong đợi. Đợi anh nói mấy lời sến sến như ngày trước, cậu nhất định sẽ không cười anh. Vậy mà những gì cậu nhận được chỉ vẻn vẹn một câu "Ừ!". Sau đó, bóng lưng cao lớn xa dần, biến mất hoàn toàn sau cánh cửa.
Phùng Kiến Vũ thu đầu gối lại. Hai tay ôm chặt chân. Đầu cúi xuống. Mặt tì xuống đầu gối. Thu mình lại.
Cô độc. Lạc lõng. Đau.
Khóc!
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu níu giữ anh, lần duy nhất cậu đặt mình với sự nghiệp của Vương Thanh lên cùng một cán cân mà so sánh.
__________
Chỉ bởi tối qua, một người lỡ gọi điện, một người lỡ nghe máy, hai người lỡ nói chuyện.
Sau một hồi im lặng của cả hai, xử nữ thẳng thắn không thể đợi được nữa. Cậu muốn nghe giọng nói của người kia, muốn biết lí do người ấy gọi điện cho cậu và đặc biệt để đỡ tốn tiền vô ích cho nhà mạng viễn thông. Cậu buột miệng buông lời lạnh lùng. Cái miệng thật thiếu đánh mà, không biết nói lời trong thâm tâm cậu suy nghĩ. Đáng nhẽ "Em nhớ anh", "Anh nhớ em nên gọi đúng không?", hay bất kể thứ gì đại loại như thế. Đăng này, nói xong mà cậu chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái: "Anh không nói em cúp máy đây." Nhỡ anh ấy tắt máy đi thật thì sao? Chết tiệt! Đã vậy, ai kia lại im lặng làm tâm gan cậu thêm rối bời, đau xót.
Rồi cậu cũng được nghe giọng người kia. Hai từ "Đại Vũ" trìu mến, thân thương như vậy đã lâu rồi cậu không được nghe. Đã lâu rồi người ấy không gọi. Đã lâu rồi không gặp nhau... Giọng của người đó cậu vẫn nghe mỗi ngày, nghe những bài hát của người ta, xem phỏng vẫn, FMT, cả những đoạn video lúc hai người tập hát cùng nhau,... Nhưng hôm nay, sau mấy tháng trời cậu mới lại được nghe người ấy gọi mình như vậy.
Anh ấy vẫn ngốc như vậy, vẫn đánh lạc hướng một cách vụng về như thế. Quen biết, thân thiết, bên cạnh nhau suốt mấy năm trời, chẳng nhẽ cậu lại không biết người nào đó lúc này đang tự chữa ngại cho mình hay sao. Cái gì mà Bằng ca, rồi lại chúc mừng chứ. Nếu là trước kia anh chẳng bám lấy cậu, không ngớt lời "Anh và Bằng ca em chi được chọn một thôi." Không thì hờn dỗi cả ngày, mặt chảy dài thườn thượt cho đến khi nào cậu chịu khẳng định yêu anh hơn mới dùng ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn cậu rồi cười tươi như người dỗi vừa nãy là ai khác. Biết đâu anh thật lòng chúc mừng? Hai người chia tay cũng một thời gian rỗi, không liên lạc gì, có thể hết yêu cậu rồi... thì làm sao lại ghen được! Cậu không nặng, không nhẹ, bất giác:
- Em nhớ anh.
Những gì cậu nhận được chỉ là tiếng tút tút thật dài, thật dài,... Nước mắt lại vô thức chảy dài trên khuôn mặt đã sớm nhem nhuốc vì khóc lúc trước đó. Thì ra đúng những gì cậu vừa mới nghĩ đến, anh hiện giờ chỉ coi cậu là bạn thân, theo đúng nghĩa.
Không biết cậu cứ như vậy khóc trong bao lâu, chỉ biết một lúc rất lâu, rất lâu.
Tiếng chuông cửa vang lên, đồng hồ chỉ 23h45', lau vội hàng nước mắt trên đường ra mở cửa. Không biết ai đến giờ này, dù sao cậu cũng là thần tượng, không thể người khác thấy cậu khóc đến mức nước mắt phủ đầy trên mặt như vậy. Gần đến cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, bất động.
Anh chậm dãi bước đến gần cậu, thuần thục dang tay ôm lấy người vẫn đứng như trời trồng kia vào lòng.
Vương Thanh vốn rất thông minh nhưng tình yêu đã mang tác dụng phụ làm giảm thiểu chỉ số IQ của anh thì phải. Chỉ cần người đó nói ba từ "Em nhớ anh", anh liền chạy nhanh ra khỏi nhà, dù ý thức được mình không thể lái xe trong tình trạng say rượu như thế này nhưng cũng không thông minh một chút mà gọi taxi. Cứ như vậy chạy như trên đường đua trong cuộc thi chạy ở thế vận hội, chạy một mạch, không dừng. Gần một tiếng đồng hồ cũng đến được nhà ai kia. Bấm chuông một lần, không đợi người mở cửa liền tự bấm mật mã nhà người ta bước vào. Anh bước tới ôm chặt cậu trong lòng.
Phùng Kiến Vũ vẫn không cử động, thở cũng chậm hơn bình thường, sợ rằng đây chỉ là mơ, là ảo giác. Cậu sợ mình chỉ cử động nhỏ thôi, thở mạnh thôi là hình bóng anh sẽ biến mất. Cậu rất sợ! Như nghĩ ra gì đó, bất giác cậu đưa tay ôm chặt anh, giữ anh lại bên mình như thế. Mùi rượu, cảm giác mồ hôi trên người anh vẫn không ngừng tuôn, trái tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cho cậu nhận thức anh thật sự đang ở đây, ôm lấy cậu. Theo lí thuyết, trong trường hợp này cậu đáng ra sẽ khóc, đằng này cậu lại thật bình tĩnh, giữ chặt anh như thế.
Chỉ hôm nay thôi. Cậu tự cho mình quyền buông thả mà dựa vào anh, mà ôm anh như thế.
Chỉ hôm nay thôi. Chỉ cần như vậy thôi. Mọi mệt mỏi, mọi vất vả, mọi hờn tủi đều tiêu tan hết.
Chỉ hôm nay thôi. Cậu ôm anh ngủ thật yên bình.
Và đúng như vậy, cậu chỉ ôm anh ngủ chỉ một giấc như vậy, anh lại rời đi, mặc kệ cậu níu giữ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro