Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Concert đầu tiên


02/01/2017

    Hôm nay là buổi concert đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Thật hồi hộp! Thật lo lắng! Giá như hiện giờ có anh ở bên cạnh vỗ nhẹ tay lên vai cậu, ghé sắt vào tai vậu thì thầm:"Đừng lo, có anh ở đây" giống lần đầu 2 người cùng nhau đi dự lễ trao giải Khốc Cẩu phồn tinh năm ngoái. Cậu từng đứng trước bao nhiêu fan khẳng định :"Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không bao giờ có khoảng cách." Anh ấy cũng từng nói:"2 chúng tôi vĩnh viễn là dáng vẻ mà các bạn yêu mến." Nhưng hiện giờ đây cả 2 đều bước con đường riêng, không quan tâm nhau, không cùng tham gia bất kì hoạt động nào, ngay cả tương tác trên mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện bình thường cũng không.

Hai người đã chia tay!

Nhiều lúc, cậu oán trách Vương Thanh. Anh ấy là người kéo cậu vào đoàn làm phim, góp phần đưa cậu đến với khán giả, được nhiều người biết đến. Anh ấy giúp cậu thực hiện ước mơ, hát cùng cậu trong bài hát đầu tiên. Người tổ chức FMT, đi dự lễ trao giải, nhận giải thưởng, đứng cùng sân khấu với cậu cũng là anh ấy. Giờ đây lại chỉ còn 1 mình cậu. Concert của riêng cậu, là bước đầu tiên trên con đường theo đuổi ước nguyện của cậu nhưng anh không đến. Anh ấy không ở bên động viên, khen ngợi cậu. Anh ấy không tươi cười đến híp mắt lại khi nhìn thấy cậu.

Ừ thì 2 người đã chia tay. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Phùng Kiến Vũ cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Vương Thanh để bước lên sân khấu bắt đầu buổi biểu diễn của riêng mình. Cậu cố gắng dồn toàn bộ tâm trí vào những bài hát và vũ đạo. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, màn hình chiếu đoạn video tập luyện chuổn bị cho Hong party năm ngoái, ở động tác bật nhảy lộn người trên không đòi hỏi kĩ thuật cao và sự ăn ý của người thực hiện lẫn người đỡ. 

Lúc đó, cậu ngã.

Fan bên dưới nhìn thấy cảnh đó không khỏi xót xa, thương cậu. Nhiều fan còn hét lên "Baba, Đại Vũ ngã kìa!", "Baba ở đâu?", "Đại Vũ về với baba đi.",... Ban đầu, cậu chỉ nghĩ phát video để fan hiểu hơn về sự cố gắng và nỗ lực của cậu, rằng cậu sẽ không ngừng tự hoàn thiện để fan có thể tự hào. Phùng Kiến Vũ không ngờ fan lại nhắc đến Vương Thanh, bỗng nhiên trong lòng cậu trào lên nỗi tủi thân ghê gớm. "Vương Thanh! Em ngã rồi! Thanh ca! Anh ở đâu?" Bản thân cậu cũng muốn nói với anh nhưng cũng đâu còn ý nghĩa gì.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng lớn thuộc một ngôi nhà lớn, chàng trai cao lớn ngồi trước màn hình máy tính không ngừng tìm khiếm hình ảnh, thông tin, video về buổi concert của người nào đó. Đáng nhẽ trong 1 ngày quan trọng như thế này, anh phải ở bên cậu. khích lệ cậu chứ không phải ngồi đợi tin tức cập nhật từ fan. Đáng nhẽ anh phải ngồi ở hàng ghế VIP theo dõi, nhìn ngắm người anh hết mực yêu thương tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng biết sao được, 2 người đã chia tay và chính anh là người đề nghị. Anh ngồi đó mỉm cười rạng rỡ nhìn chàng trai đứng trên sân khấu thông qua màn hình lap, đôi lúc bất giác vỗ tay, lúc lại ngân nga hát theo. Đủ mọi biểu cảm, hành động vui vẻ, cho đến khi tim anh bất chợt nhói đau, chàng trai nhỏ bé của anh ngã trong lúc tập luyện cho Hong party. Lúc đó anh không biết, lúc đó anh không ở bên cậu, nâng đỡ cậu trong những động tác đầy nguy hiểm ấy. Hiện tại anh cũng không ở bên cậu, cũng không thể động viên cậu.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ cho phát video này chỉ để fan biết đến sự nỗ lực của cậu ấy nhưng cậu ấy lại không biết rằng có người hết mực yêu thương, lo lắng cho cậu cũng đang xem. Cậu ấy cũng không biết 1 đoạn video ngắn ngủi ấy có thể tàn phá nội tâm của 1 chàng trai đến như thế nào. Anh vội với lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Tiếng tút... tút... vang lên lại khiến anh giật mình vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, rồi lại nhanh tay bấm tắt.

Hai kẻ ngốc nghếch hết lòng yêu thương nhau nhưng lại tự cho mình cao cả, hi sinh vì người kia. Thật ra đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân mỗi người, hành động theo ý muốn của mình để mình là người chịu tổn thương để người kia được tốt đẹp. Nhưng điều đó chỉ đúng với tình yêu từ 1 phía mà thôi.

Đằng này, cả hai đều dành hết yêu thương cho người kia, vậy mà vẫn ngốc nghếch cho rằng bản thân mình là hơn. Xuất phát điểm đều từ tình yêu dành cho đối phương, muốn tốt cho người kia nhưng không ai nhận ra hạnh phúc thật sự cần nắm giữ. Ai cũng nghĩ mình hi sinh vì người kia nhưng không ai biết người ấy thật sự cần gì. Ai cũng nghĩ chỉ mình tổn thương, chỉ mình chịu khổ thì người kia sẽ hạnh phúc, sẽ quên mau nhưng không ai đặt mình vào vị trí của đối phương. Ngay cả bản thân họ còn không biết mình mong muốn điều gì.

Cứ thế họ xa nhau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro