Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kỉ niệm


26/12/2016

-...

-...

5 phút trôi qua, cả người gọi lẫn người bắt máy vẫn im lặng, chưa ai nói tiếng nào, ngay cả thở cũng rất khẽ giống như sợ người kia biết sự tồn tại của mình. Cả hai đều cố chấp, rõ ràng thâm tâm muốn nói chuyện, hỏi han người kia, muốn quan tâm hay chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của người kia nhưng lại không ai dám mở lời. Mấy phút đồng hồ lại trôi qua trong im lặng.

- Anh không nói gì vậy em cúp máy đây.

-... Đại Vũ.

Vương Thanh sau khi lỡ tay ấn nút gọi một dãy số trên màn hình điện thoại - số điện thoại anh chưa bao giờ lưu nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ anh. Quả thật, con người ta càng say thì tư duy càng có phần tỉnh táo hơn, những điều bình thường phủ nhận, những việc bình thường né tránh đến khi ngấm chút rượu liền hành động, bộc lộ hết ra. Nhưng Vương Thanh mới chỉ say đến mức có can đảm gọi điện, chờ đợi nghe giọng nói của người anh yêu thương nhưng không đủ dũng khí bắt chuyện trước. Người ấy từng nói với anh:" Chúng ta nên bắt đầu sự nghiệp riêng, phát triển theo con đường anh muốn. Em cũng cần như thế." Vào chính ngày sinh nhật anh năm nay. Lúc đó, cậu ấy cũng uống say, cũng nói ra điều cậu ấy thật lòng mong muốn mà bình thường vẫn tự lừa mình dối người. Anh đương nhiên biết, hai người không thể phát triển sự nghiệp lớn mạnh khi mãi là couple phải cùng tham gia dự án này, cùng được chọn cho phim kia. Hơn nữa, họ debut từ phim đam mĩ, là couple nam-nam. Tuy có nhiều người ủng hộ, yêu mến nhưng vẫn là phần rất nhỏ so với lượng người còn suy nghĩ khá tiêu cực về vấn đề này. Anh biết khó khăn mà hai người phải đương đầu. Anh cũng không muốn cậu phải chịu đựng những lời lẽ xấu xa, bôi nhọ. Nhưng điều anh đau lòng nhát, người thẳng thắn như cậu lại tự lừa dối bản thân và chịu lời lẽ khó nghe để duy trì cp với anh. Càng suy nghĩ anh lại càng trách bản thân không nghĩ đến tâm tư của cậu.

- Anh nói đi.

Trong đầu Vương Thanh đang lật từng trang hồi ức lập tức bị câu nói của Phùng Kiến Vũ lật úp về hiện tại. Tiếp đó, ngàn câu hỏi, trăm câu nói trộn lẫn, giằng xé nhau trong đầu Vương Thanh khiến đầu anh đau nhức muốn nổ tung. Cuối cùng, anh lại nói ra điều không hề liên quan đến đống suy nghĩn ngổn ngang kia:

- Bằng ca bình luận bài của em rồi, còn follow em nữa. Chúc mừng nhé!

Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng xem lại video FMT Thành Đô năm ngoái. Hôm nay, kỉ niệm một năm đầu trong hẹn ước mười năm của họ. Cậu vẫn nhớ, ngày này năm ngoái, trên chiếc bàn chính giữa sân khấu. Cậu và Thanh ca chơi trò "Đương nhiên rồi" với chủ đề trong tay các fan. Chính tại đó, Thanh ca đã hỏi cậu:"Nếu mười năm nữa, anh chưa lấy vợ. Em chưa gả đi. Em có đồng ý chung sống với anh không?" Đương nhiên là đối với nhiều người đó đơn giản chỉ là một trò chơi, là lời nói đùa nhưng đối với cậu, với Thanh ca đó thật sự là cảm nhận khác biệt. Lúc hỏi câu đó, Thanh ca có phần ngại ngùng, lại có chút lo lắng, ánh mắt chân thành hướng về cậu. Chờ đợi. Phùng Kiến Vũ biết anh ấy thật lòng. Cũng vì thế, bản thân cậu không khỏi bối rối cùng bất ngờ. "Em có thể lấy anh!" Cậu đáp lại lời cầu hôn, lời hẹn ước của anh nhanh chóng và chắc chắn. "Xem ra Thanh Vũ và Vũ Thanh còn phải tranh đấu cả đời rồi." Không biết vô tình hay dụng tâm của Thanh ca nhưng khi nghe được câu nói ấy cậu vô cùng hạnh phúc. Ban đầu là mười năm, sau đó là cả đời. Dù biết những lời nói này khó lòng thực hiện được, hạnh phúc này khó lòng xây đắp nhưng cậu không thể kiềm chế được xúc động cùng khát khao hạnh phúc.

Điện thoại reo cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Nhìn màn hình chỉ hiện một chữ Thanh, không hiểu sao những giọt nước nối nhau tràn qua khóe mắt cậu. Đôi mắt to, đẹp đẽ ấy giờ đang chứa đầy nước. Lấp lánh mà bi thương. Người cậu mong nhớ. Người cậu yêu thương. Người cậu phải đấu tranh với chính mình để không lỡ tay gọi điện, để không vứt bỏ mọi thứ chạy đến bên cạnh anh ấy. Người đó đang gọi cho cậu trong lúc cậu rất nhớ anh ấy.

Hai người đã chia tay rồi mà!

Cả hai đã đồng ý sẽ không làm phiền người kia và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Anh ấy là người đề nghị chia tay, vậy sao lại gọi điện đến trong ngày đầy ắp kỉ niệm này? Có nên bắt máy không? Nên nói gì? Anh ấy muốn nói gì? Tay cậu không đợi đại não truyền lệnh đã lập tức bấm nghe sau đó liền im lặng. Đại não vẫn bận suy nghĩ, phân tích lí do người kia gọi cho cậu, hiện tại còn lập trình xem sẽ phải nói gì. Thanh ra kết quả là im lặng. Người kia cũng vậy. Im lặng!

Nhiều khi sự im lặng lại vô cùng đáng sợ. Nó có sức tàn phá tâm hồn con người còn hơn những lời cay độc, gây tổn thương. Hai người họ đồng thời im lặng. Giống như trước đây, họ có sự ăn ý đến đáng sợ, sự đồng nhất khiến bản thân họ cũng phải giật mình. Hiện giờ, hai người ấy vẫn hành động giống nhau, tự giày vò nhau, tự làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro