Chương 6: Ngày đầu tiên
Ngước mắt nhìn lên, đập vào mặt cô lúc này là một gương mặt người con trai. Nhưng bản tính con người cô lại không cho cô dũng cảm để nhìn thẳng vào gương mặt của một người lạ, tuy thế nhưng cô có thể thấy được sơ qua gương mặt ấy, rất đẹp và cả cánh tay ấy rất rắn chắc. Cố nhấc người dậy, cuối mặt xuống mặt sàn, cô lê từng bước thảm thiếc về phía trước. Lúc này con người ấy cũng đã di chuyển về nơi khác và cô cũng chẳng bận tâm chỉ nghĩ đó là một nhân viên nào đấy khi có dịp sẽ cảm hơn người ấy sau. Theo lời chị Trúc, cô bước đến bên chị và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Có thể ngồi xuống, người cô như được bớt đi một tảng đá nhỏ, có thể nghe thấu và lãnh hội kĩ những gì chị Trúc nói:
- Đây là Trưởng Phòng, chị bảo em đến đây để chào hỏi anh ấy một tiếng.
Ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cô như giãn tròng, người đó chẳng phải là người lúc nảy sao, anh ta là Trưởng Phòng sao, sao có thể như thế này chẳng phải là một nhân viên sao. Lúc nảy anh ta bước đi không phải là ra ngoài mà là đi đến ghế sao. Ngàn sao lúc này như bay lơ lững trên đầu cô như một người vừa bị đập đầu, nó làm cô đơ cả một khoảng thời gian dài. Không vì gì cả, Trưởng Phòng thì với người khác là người bình thường, nhưng với cô thì khác một người đã vi phạm một điều gì đó tất nhiên nỗi sợ sẽ bắt đầu chiếm hữu con người. Rất lâu cô mới có thể nói:
- Xin chào ạ, em đến đây để làm việc và đây là ngày đầu tiên em đi làm ạ
- Em cứ tự nhiên, anh chẳng bắt nạt em gì đâu, cứ thoải mái, trông bộ dạng em như một con mèo thế này sao anh có thể nhịn cười.
Cái giọng nói này nghe có vẻ thân thiện lắm, nhưng với một người nhạy cảm như cô có thể cảm nhân được sau sự thân thiện ấy có một điều gì đó quyền lực và cả một cái gì đó nghiêm chỉnh, lạnh lùng lắm. Cũng chẳng có gì lạ, anh ta đã ngồi được vào chỗ trưởng phòng ấy có nghĩa anh ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm và cái vẻ ấy là một điều hiển nhiên. Sau lời nói ấy, dù không ngước nhìn nhưng cô biết anh ta và chị Trúc đã cười với nhau vì cái bộ dạng của cô. Nó cũng là một điều cô ghết nhất, ghét cái cảm giác này, như người khác đang khinh nhường mình, cảm giác mình bị đối lập với mọi người khác trong khi họ đều giống nhau. Mặt cô cũng vì đó nhưng nét cơ kéo nhau lại tạo thành những nét nhăn nhẹ. Không gian lúc này cũng như cô vậy, trầm lắng,ma mị. Có lẽ cảm nhận được không gian ấy mà anh ta đành lên tiếng:
- Chị Trúc, chị hãy dẫn cô ấy xuống dưới làm việc và hướng dẫn cho cô ấy đi, việ của em chúng ta sẽ bàn sau, cũng chưa gấp đâu ạ.
- Được rồi, chị dẫn Hạ Vy xuống đây, mà dự tính khi nào thế?
- Hai tháng sau.
Sau câu nói ấy cô và chị Trúc cũng rời khỏi phóng căn phòng ấy. Chị dẫn cô đến chỗ mọi người làm việc, giới thiệu cô cùng mọi người rồi sắp xếp cho cô một chỗ ngồi. Công việc đối với cô cũng không có gì gọi là khó vì cô đã quen với nó nhưng chỉ có việc là nó nhiều hơn, mọi người ở đây cũng rất thân thiện làm cho cô cảm nhận khác đi với suy nghĩ của mình. Những anh chị nơi đây tuy chưa tiếp xúc lâu nhưng cô có thể nhận thấy tình cảm họ dành cho cô, như một người em gái, cái tình cảm này ấm áp lắm như phá bỏ giới hạn nơi con người cô, cô có thể tự do nói chuyện với họ, tuy không nhiều như bao người nhưng nó đủ có thể hòa đồng với mọi người. Vì thế công việc của nhau cũng xem như một điều chung có thể san sẻ. Cũng vì điều đó mà cô lại phải chính tay đưa tài liệu cho anh trưởng phòng toa tác ấy. Thất là một điều không dễ dàng nhưng vì họ tin tưởng và yêu thương cô nên đành dũng cảm đối mặt vậy dù sao sẽ có ngày phải chạm mặt nhau lần nữa mà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vả lại anh ta cũng có làm gì cô, còn đỡ cô khỏi ngã điều này cô vẫn chưa cảm ơn nên sẵn tiện sẽ đi một thể. Bước từng bước mạnh mẽ đến phòng ấy, gõ vài tiếng mới có tiếng người cho vào. Mặt anh ấy có gì căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười với cô, nụ cười ấy như xao xuyến lòng người. Có phải lần đầu tiên được nhìn thấy một người con trai đẹp đến thế đến cả cách ngồi cũng rất thu hút cô, nó nam tính ghê gớm như nói lên anh là một người đã chững chạc, trưởng thành của một người đàn ông thật thụ và cả nét lạnh lùng ấy là một chuẩn cao mà mọi cô gái đều mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro