Chương 5: Gặp anh
Một năm đã trôi qua, việc học của cô vẫn thế, công việc vẫn tiếp tục hằng ngày dần như cô đã yêu thích công việc này, không cần tiếp xúc trực tiếp với người lạ vẫn có thể dùng từ ngữ của mình để trao đổi, nó khiến cho cô cảm thấy có gì đó tự tin hơn, việc giao tiếp của cô đã dần dần tốt hơn. Mùa hè này, cô đã không còn là một cô bé ngày nào mong ước đến những ngày ve kêu để thõa mình nướng những giấc ngủ thật dài hay những buổi rong rải hàng quán cùng nhóm bạn. Giờ đây cô đã trở thành một cô gái chính chắn hơn, biết tự lo cho cuộc sống của mình, bây giờ cô muốn tìm niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống riêng của mình, tận hưởng cảm giác vui sướng khi tự tay làm ra tiền, hưởng thụ cuộc sống từ những đồng tiền ấy và yêu thương bản thân hơn. Cô quyết định chỉ về thăm mẹ vài ngày để bà khỏi lo lắng, chăm sóc mẹ và thắp nén nhang cho cha rồi sau đó cô sẽ trở lại thành phố, nơi cuộc sống náo nhiệt để thu mình vào công việc vì giờ đây mỗi người điều một ngã rất khó để tụ tập lại như ngày xưa. Cô đã liên lạc với chị Trúc để xin vào làm công ty trong hè này để những ngày tháng này không trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa, cô dự định sẽ giới thiệu cho Ngọc Nguyên vào làm cùng nhưng cô ấy lại quyết định về quê để thăm cha mẹ sau khoảng thời gian xa cách, nhà của Nguyên rất xa nên cô ấy sẽ ở suốt mùa hè này.
Hôm nay là ngày bắt đầu cô đi làm như những nhân viên thật thụ nhưng một đáng tiếc cho sai lầm của cô là cô đã quên công ty ở nơi nào chỉ còn những mảng mơ hồ vì mọi việc đều thông qua chị Trúc cô chẳng phải đến công ty. Bắt đầu đón xe bus đi đến con đường ấy, quả đúng là thành phố mọi thứ đầu nhanh chóng thay đổi, cảnh quan khu vực này dường như đã thay đổi càng rất khó để cô lục lại trí óc. Một mình cô lân la giữa đường:
- Trời ơi, ngày đầu tiên đây à, sao mà tồi tệ thế này, không hiểu cái đầu để cái gì mà ngu vậy nè.
Đối với mọi người thì điều này rất dễ xử lí, nhưng đối với một người thân hình người lớn nhưng tâm hồn trẻ con như cô thì rất khó. Mỗi khi cô căng thẳng thì mồ hôi không biết từ đâu cứ tuôn trào làm cả bàn tay cô lạnh toát, loay hoay cả buổi làm trễ cả giờ, tự trách mình sao lại ngu không biết gọi cho chị Trúc, vừa nghĩ xong cô nhanh chóng lấy điện thọai nhưng một sự phũ phàng đáp lại rằng điện thoại hết tiền mà nơi đây không thấy một tiệm tạp hóa nào toàn những công ty, trường học ... Cô cứ lẩm bẩm một mình ngồi trước cổng một cong ty nào đó:
- Không lẽ bây giờ mình khóc tại chỗ chứ, không còn mặt mũi nào hết, trễ giờ rồi làm sao giờ, về không biết nói sao với chị Trúc đây không biết độn xuống đất nào đây trời. Có ai cứu con không vậy hả.
Cũng đúng lúc đó, chuông điện thoại cô đột ngột vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn thấy người gọi đến lòng cô như mở hội, dù có bị chửi thì lúc này biết hối cải thì chắc cũng sẽ không sao đâu, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại, dù sao sơ xuất này cô cũng không muốn mà. Bật lên và nghe , nhanh chóng bên kia truyền đến âm thanh, cô cứ nghĩ sẽ nhận được một cú no đòn nhưng trái lại là một sự quan tâm.
- Em không sao chứ, sao bây giờ chị vẫn không thấy em đến?
- Em xin lỗi, em đã đi rồi nhưng đến nơi lại không biết công ty mình ở nơi nào em đã quen mất rồi chỉ nhớ thoang thoáng mà đến đây thôi, em muốn gọi cho chị nhưng điện thoại em lại hết t.i.ề.n rồi...
Không hiểu sao mà phía đầu dây bên kia lại truyền đến những giọng cười, cười như chưa bao giờ được cười ấy nhỉ. Cô còn nghĩ là có chuyện gì nữa chứ nhưng tiếng chị Trúc lại vang lên:
- Không sao, vậy em đến đâu rồi?
- Em đang ngồi ở trước cổng ty HP ạ.
- Vậy em bước vào đi, chị đã nói bảo vệ rồi đấy, anh ấy sẽ dẫn em đến phòng trưởng phòng, chị đang ở đây đấy em.
Điện thoại đã tắt, cô ngước lên nhìn thì lại có chút gì đó quen quen, tự cảm thấy mình như một con ngốc thế, lớn đến chừng tuổi này mà vẫn lạc không bằng những đứa trẻ bây giờ lại ứng xử rối bù, mặt cô tối sầm đành bước vào cổng vậy. Trên đường đi cô mới hiểu cái giọng cười lúc nãy là gì, là giọng cười trêu chọc khinh nhường, càng nghĩ lại cô càng muốn độn thổ xuống đất mà chạy nhanh về nhà nhưng đã nói sẽ lên rồi còn cách nào khác. Bước đến phòng bảo vệ, một anh chàng cao to chặn ngang trước mặt cô.
- Em tìm ai?
- Dạ em tìm chị Trúc.
- À, để anh dẫn em vào không thì đi lạc mất.
Câu nói đó, ẩn ý lắm lại kèm theo nụ cười ấy. "Trời ơi, sao tui khổ này. Có lỗ nào để chui không trời. Chắc có lẽ mình trong mắt họ là hai lúa lên Sài Phố mất rồi". Vừa đi mà cô cứ cúi đầu nhìn theo bước chân của anh bảo vệ mà mãi lẩm bẩm một mình. Đến lúc anh ta dừng lại thì lại không để ý, vướng phải chân anh ta mà khiến cô được một cú đo sàn. Đã chuẩn bị tâm lí cả rồi, dù sao mất cả mặt mũi rồi có mất nữa cũng chẳng còn gì, nhưng mãi cô vẫn không thấy mặt sàn đâu cả ngước lên thì thấy người nào đó đang đỡ mình. Vội đứng lại, cảm ơn rối rít người ấy rồi lại đứng đấy cúi đâu. Cô cứ nghĩ sẽ được tỉnh giác với mặt sàn mát lạnh chứ không ngờ lại được cứu thế, làm cô ôm nỗi nhục nhã ngày càng lớn không còn chỗ chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro