Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm quen

   Cuộc sống của cô cứ đơn giản trôi qua từng ngày, từng ngày. Cái ngày quyết định cuộc đời cô cũng đã đến. Kì thi Quốc gia, cũng là thời điểm mở ra cho cuộc sống của cô một con đường mới. Cô quyết định sẽ bước đi trên con đường riêng của mình, sẽ đi trên đôi chân của chính mình. Sau ngày có kết quả quyết định, cô nhanh chóng rời khỏi nhà, đến một nơi xa lạ, thuê một căn nhà, nộp hồ sơ vào trường đã chọn và bắt đầu sống một cuộc sống mới. Dù biết rời xa mẹ là điều khó khăn khi không còn sự quan tâm chăm sóc và sẽ lo cho mẹ ở nhà một mình nhưng cô sẽ cố gắng, cô không muốn cuộc sống mình từ cái ngày cha mất lại trở nên u ám đến thế. Rời khỏi ngôi nhà đó là cách tốt nhất để bắt đầu, tuy rời khỏi nhưng nó không xa, nó sẽ mãi tồn tại trong trái tim cô về những yêu thương ngày nào, về một gia đình đầm ấm. Sẽ rất dễ để cô có thể về thăm mỗi khi nhớ về. Cô rời khỏi không phải muốn bỏ đi tất cả mà chỉ muốn cho mình một không gian riêng, giảm bớt đi nỗi buồn đã ẩn chứa trong cô bao năm.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường, mọi thứ vô cùng xa lạ, từ ngôi trường đến bạn bè và cả những con đường đi,nhìn những chiếc bàn, chiếc ghế, bục giảng trong các phòng học tất cả mọi thứ nơi đây đều lạ lẫm làm cái cảm giác ngày đầu tiên đi trong lòng cô lại ùa về, cái cảm giác này từ lâu rồi cô không còn bắt gặp nhưng hôm nay cô lại tìm được lại nó nơi đây. Nó khiến con người cô có chút bồi hồi, xao xuyến, sợ sệt của một đứa con nít dù giờ đây cô đã bước quá xa thời tuổi thơ vô tư ấy. Không còn là một đứa trẻ lấm lem trên gương mặt với những giọt nước mắt chảy dài hay những cái mếu mèo nheo với mẹ, cô vững vàng bước từng bước trên lối đi nhưng cái cảm giác cần một người che chở, đứng phía sau thôi thúc từng bước chân vẫn ở trong tim cô. Đó là cảm giác của một người con khi xa mẹ, người ta vẫn nói con có lớn đến đâu vẫn là một đứa trẻ con ngây thơ chẳng biết gì trong lòng mẹ. Cô cũng vậy, bây giờ cô rất muốn như ngày xưa xà vào lòng mẹ để cái ấm áp ấy che chở mình.Đột nhiên cái cảm giác ấy khiến cô phải quay đầu lại nhưng phía sau chỉ là một khoảng trống với ngày cô bạn đang bước tới. Cô cảm thấy mình lẻ loi đến tột độ khi nhìn những cô bạn ấy bước đi cùng nhau, cười nói vui vẻ, họ chắc là những cô bạn cùng quê hay đã làm quen nhau rồi. Cô bồi hồi nhớ về kỉ niệm xưa những ngày cắp sách đến trường, tuy không tháo vác, cởi mở như bao người khác nhưng cố vẫn có cho mình những người bạn thân. Mọi buồn vui đều có họ bên cạnh nên cô không bao giờ cảm thấy mình cô đơn như lúc này. Cô đơn, lẻ loi làm con người ta trở nên yếu đuối, vụng về. Không hiểu sao mà nó lại khiến cô va vào người khác. Một cô bạn rất xinh, vẻ ngoài rất thân thiện, cô ấy cũng đang đi một mình, không biết do bản tính hay do cái tâm trạng một mình như cô mà cô ấy đã bắt chuyện trước, cô rất vụng về với những việc làm quen như thế này nhưng không biết vì lí do gì mà đã kiến cô và cô ấy thân nhau, cô ấy tên là Ngọc Nguyên, một cô gái có tính cách gần giống cô nhưng chỉ có một điểm khác là cô ấy không trầm tính như cô. Sau một hồi lâu trò chuyện làm quen họ lại một lần nữa phát hiện ra một điều trùng hợp đó là họ cùng học chung một lớp. Thật bất ngờ khi hai người xa lạ vô tình gặp mặt nhau vì một sự bất cẩn nhưng rồi lại thân nhau và lại cùng học chung, đó chắc cũng là định mệnh đã sắp đặt cho họ. Không còn nhiều thời gian nên cô cùng Ngọc Nguyên cùng nhau tìm lớp học, quả là trường đại học, nó khá to và nhiều đường lối và kiểu trang trí từng nơi lại gần giống nhau, điều này trở nên khó khăn cho hai cô gái trẻ. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, hỏi thăm rất nhiều người, hai cô gái cũng đã tìm được điểm đến của mình và bắt tay vào việc học. Một thời gian dài cũng trôi qua và giờ học cũng đã kết thúc, mọi người dần lê bước ra về sau một ngày học mệt mỏi. Cô cùng Ngọc Nguyên rủ nhau đến một quán nước gần đó để thư giãn. Họ trò chuyện rất nhiều từ quê hương của từng người và ngôi trường xưa rồi đến cả nơi ở hiện nay. Nhắc đến việc này nên cô mới biết Ngọc Nguyên hiện đang tìm nhà trọ vì căn nhà cô mướn trước kia quá nhiều người và rất xa trường. Gặp được một người bạn cùng trường ngay cả cùng lớp lại tính cách rất hợp nhau nên cô quyết định mời Ngọc Nguyên về ở chung vì cô vẫn đang ở một mình có Ngọc Nguyên thì tiền thuê cũng sẽ giảm bớt. Thế là đêm hôm ấy Ngọc Nguyên và cô đã thuê nhà trọ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: