Chương 1: Sống
Cuộc sống này luôn đầy rẫy những khó khăn, thử thách chờ ta vượt qua. Giữa một khoảng không gian rộng lớn ấy của một cuộc sống bon chen tồn tại một cô gái tên là Lộc Nhi. Lộc Nhi là một cô gái dũng cảm, luôn biết ứng phó với cuộc sống, cô là một người sống nội tâm, rất ít khi chia sẽ với người khác ngay cả đối với người mẹ của mình. Mọi cảm xúc cũng như suy nghĩ của cô luôn khiến người khác khó có thể hiểu được và đó cũng là điều cô mong muốn. Mọi cảm xúc của cô đã dần được chôn chặt, che dấu bên trong lớp màng cơ thể kể từ cái ngày đối với cuộc sống của cô như bị xáo trộn khi cái ngày ấy đã cướp đi người cha yêu quý của cô, người thương yêu cô hết mực và cũng là người cô kính trọng nhất. Ngày ấy là ngày đau thương nhất trong cuộc đời cô, một sự mất mát lớn trong tâm hồn mỏng manh của một cô gái đang cần sự che chở, tiếp thêm dũng khí làm sức mạnh để cô bước vào cuộc sống nhưng không, cô trách ông, trách ông tại sao lại bỏ rơi cô, không làm tròn trách nhiệm đến thế. Những dòng nước mắt cứ tuôn trào mang theo nỗi đau vô tận, thẫm ướt cả một nơi áo cha cô khi cô nhìn ông ấy lần cuối. Vẫn hình hài ấy, gương mặt phúc hậu ấy nhưng giọng nói đã trở nên vô thanh, nhịp tim kia đã trở nên dĩ vãng, giờ đây hình hài ấy sẽ mãi chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu, đôi mắt kia sẽ mãi nhắm nghiền trong thế giới chỉ riêng mình ông ấy. Ông ấy sẽ trở về với mặt đất, ngày tiễn ông đi đến nơi an nghỉ cô cảm nhận sao hôm nay, mặt đấy ấy vốn dĩ hiền lành nay lại trở nên hung bạo, nuốt trọn cả thân hình nhỏ nhoi kia của một con người. Kẻ từ ngày ấy cũng đã dạy cho cô phải dũng cảm hơn, không được rơi nước mắt trước người khác một lần nào và màu đỏ ấy đã trở thành màu căm ghét nhất đời cô. Kể từ ngày ấy gần như cô chẳng giao tiếp với ai, vẫn như thường lệ, vẫn hàng ngày đến trường, về nhà rồi lại đến lớp học thêm. Đôi lần trong lúc về đến nhà, cô đã trông thấy người đàn ông, cô chẳng có một chút gọi là cảm tình với ông ta ngược lại cảm giác ghét ông ta lại càng chiếm phần lớn hơn. Chính ông ta, người gây ra tai nạn cho cha cô, dù kết quả cho thấy ông ta không cố ý đó chỉ là sự cố, nhưng dù sao người đã gián tiếp cướp cha cô đi thì sẽ không bao giờ chiếm được tình cảm từ cô, cho dù ông ta có hối lỗi, lo tang sự cho cha cô chu đáo. Đến tận ngày hôm nay vẫn đến thăm hỏi gia đình cô chu đáo, chắc cũng vì điều ấy mà mẹ cô đã không truy cứu việc này nữa, mọi chuyện đã qua thì cứ nó chìm vào dĩ vãng. Cô cũng không muốn như thế mà làm nỗi đau ấy lại một ngày càng nặng thêm nên chiều theo ý của mẹ để mọi chuyện dần lắng nhẹ, tuy nổi đau ấy không thể biến mất nhưng sẽ được cất gon gàng trong chiếc gương cất giữ thật cẩn thận. Ngày qua ngày, cuộc sống của cô vẫn trôi qua êm ái. Cô thì mỗi sáng vẫn đến trường, về nhà rồi lại cuốn dòng xoáy của dòng kiến thức cuộn trào, vào những thi cử, nỗi lo cho cuộc thi sắp tới cùng những suy nghĩ về tương lai. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình là một người lo xa, và tự cảm thấy mình như một bà cụ già trước tuổi vậy trong khi những đứa bạn cùng tuổi thì cứ vô âu vô lo cười tươi với cuộc sống. Cũng có lẽ thế mà màu tím cũng đã từ lâu là một màu cô yêu thích đối với những loài hoa, có lẽ nó hơi cổ điển, chất chứa bên trong nổi u sầu, mọng mị nhưng cũng huyền bí. Có lẽ như vậy mà cô rất yêu thích loài hoa Lavender (Oải Hương), nên cô đã đặt loài hoa ấy cạnh ảnh thờ cha cô như một lời tôn trọng cho tình yêu cha đã dành cho gia đình này. Loài hoa ấy mang ý nghĩa trong mình tượng trưng cho một tình yêu thiêng liêng, sự chờ đợi và thủy chung. Cô rất ấn tượng về câu chuyện mang tên loài hoa thủy chung này, một câu chuyện xao động lòng người, nó như nói lên số phận của của một con người không gì gọi đúng nghĩa hay từ "trọn vẹn". Cuộc đời cô cũng thế đã không trọn vẹn khi người cha yêu thương của cô đã xa cô, xa cô mãi mãi. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua êm đềm cho đến một ngày mọi chuyện đều trở nên bất ngờ với cô. Người đàn ông ấy đã quen biết với mẹ cô từ rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro