Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay 2

Trên cả quãng đương về nhà khánh cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình...Tại sao cậu lại hành động như vậy.Ơ bên cạnh ly cậu luôn có một cảm giác khác thường.Cái cảm giác làm trái tim cậu đập nhanh hơn,cái cảm giác làm cậu k tự chủ đk lời nói,hành động của chính bản thân mình và cũg chính cảm giác đó đã làm cậu quên bẫng đi người bạn thanh mai trúc mã của mình để nó fải chịu nhiều tổn thương.......

Bước vào phòng ngủ,để nguyên k gian tối tăm lạnh lẽo,cậu đến bên cửa sổ, hướng mắt về phía căn phòng đang sáng đèn của căn hộ bên cạnh.Trên chiếc giường đó,nó nằm đó vs đôi mắt nhắm nghiền, My ở bên cạnh tỉ mỉ bôi thuốc trên vết bỏng lớn đó.....Cạch tiếng cửa khép lại, trả lại khoảng không gian yên tĩnh, mở mắt, nó đưa cánh tay lên ngắm nghía,bất giác mỉm cười "sự thực là vậy nó đã bị thay thế rồi sao,trong lòng hắn đã có người khác , người giúp hắn vui vẻ hơn hạnh phúc hơn chăng????"

" Tại sao mày lại khóc chứ,m vui còn không hết nữa mà hic..Hic.."

Mỗi căn phòng một suy nghĩ và ở một căn hộ khác cũng vậy...

-Ồ anh cứ yên tâm, e làm đk mà.Nhìn sắc mặt của con nhỏ đó em nghĩ mình sẽ thành công thôi...Vấn đề chia dẽ bọn chúng coi như hoàn thành.Mong anh sớm chở về..

-".........."

-Tất nhiên rồi em sẽ liên lạc vs bọn nó....Tạm biệt ah.

-------------------------------------------------+-+----

Sáng sớm ngày hôm sau cũng như thường lệ, khánh đứng sẵn ở cửa tay còn cầm cái bánh mì nóng hổi...Cất tiếng gọi bỗng đằng sau vang lên giọng ns

- Ừm đi học thôi

-OMG +0+ sao sao hôm nay mi lại xuất sắc vậy nè

- Lạ lắm sao ? Đi thôi

Quay người bước đi trước khánh nối bước theo sau...

-Sao vậy, nếu là truyện hôm qua thì tôi xin lỗi. Bà cũg có biểu hiện gì đâu nên tui nghĩ... Mà cái ly nó lại gào lên làm tôi cuống

Quay lưng lại, linh khẽ nhếch môi:

-Từ trước tới nay cứ đau là tôi kêu lên à???? Cậu còn là bạn tôi k?????Bao nhiêu bức xúc nó dồn nén hết vào lời nói,khiến khánh chỉ còn biết đứng nhìn....

Bỗng từ đâu một chiếc xe phân khối lớn xông tới, xé tan bầu không khí căng thẳng bằng tiếng gầm hú của nó.Theo phản xạ nó tung người nhảy vọt vào vệ cỏ bên đường...

-Linh k sao chứ???

-Hình như là bị chẹo chân rồi

Khẽ đứng dậy ,lông mày nhăn chặt lại, rồi lại ngồi khuỵu xuống

-Đau lắm hả, để tôi đỡ bà...

Á..Á...Á....Từ xa tiếng hét quen thuộc vang lên,khánh khựng lại quay người lại phía sau và quả thật là vậy,con xe đó đang đuổi theo ly..Và.....Buông tay...Cậu quay người chạy thẳng để lại một dáng nguời mất đà mà ngã xuống

Đằng xa kia,sau khi con xe kia tẩu thoát ly xà vào lòng khánh khóc nức nở..

-K sao rồi đừng khóc nữa qua rồi mà

- Tớ...Tớ sợ quá...Hic hic

Vỗ vỗ an ủi cậu giật mình khi bắt gặp cái nhìn đầy xót xa lẫn một tia khinh bỉ của nó .Rồi nó quay đi,tập tễnh tập tễnh từng bươc, bờ vai run run.Cậu muốn chạy đến đỡ lấy nó nhưng nhìn người con gái trong lòng cậu thì lại dừng suy nghĩ đó lại.Trong thời khắc đó cậu đã nhận ra một điều vô cùng quan trọng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: