Buông tay
Khẽ mở mắt,cái mùi bệnh viện làm nó buồn nôn.Bụng nó vẫn còn đau ngâm ngẩm.Lúc nãy đau quá mà nó phải gục mặt,đập đầu xuống bàn cho đỡ đau,đúng lúc khánh trở về,nó giả vờ chọc cho chết luôn...Nghe tiếng mở cửa nó lại nhắm chặt mắt lại
-Cậu ấy còn chưa tỉnh nữa,tất cả là tại mình....Khánh ns
- Cậu nghe bác sĩ bảo rồi thi cạu ấy k sao chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi mà.Đưng tự trách mình nữa...
- Cảm ơn cậu, h cậu về lớp đk rồi đấy
-Thôi! Dù sao mình cũg nghỉ rồi, mình sẽ ở đây vs cậu..Ns rồi nhỏ đặt tay lên vai khánh nhằm an ủi
-Vất vả cho cậu rồi.Cảm ơn...
Khánh quay sang nở một nụ cười nhẹ làm nhỏ thầy thật ấm áp
Còn ở góc đằng kia do k chịu đk cảnh nóg mà ho lên vài tiếng báo hiệu mình đã tỉnh lại.....
-Linh, mi thấy sao rồi còn đau ở đâu k?
-"........."
-Ns gì đi chứ, đưng để ta lo,
Mặc cho khánh nói nó chỉ cúi đầu k hé răng một lời
-Kìa linh ta bjết ta sai rồi, t k nên để mi ở lại đó một mình .Ta xin lỗi mà
Ly ngạc nhiên trước những lời mà khánh ns ra.Có vẻ quan hệ của bọn họ khá tốt
-Mi cũg biết là mi sai hay sao.Để ta lại ở đó mi chán sống rồi....Bla....Bla
-Thôi đk rồi ta xin lỗi mi rồi thi.Còn bây h để bồi bổ sức khỏe cho ngươi,ly cậu giúp tớ cho nó ăn cháo,tớ gọt it hoa quả
-Đk rồi...Ly bưng tô cháo nóng hổi về phía n ngồi xuống giường.
-Cảm ơn cậu
-Cũg tại mình rủ cậu ấy đi ăn nên bạn ms ra nông nỗi này
- Mình k sao mà
Ăn đk hai thìa cháo k biết nóng ngóng thế nào chân nó lại đông vô tô cháo làm nó đổ
-Á á á...Ly hét toáng lên.Khánh thấy thế vội vứt con dao xuống kéo tay ly chạy thẳng vào wc xả nước...Lúc ra mặt đứa nào cũg đỏ bừng ( chắc do cầm tay nhau lâu wá)
-Này linh lần sau bà nhớ.......Ủa đi đâu mất rồi...Khánh giật mình vừa nãy còn ở đây cơ mà..
- Cậu ở đây mình đi tìm nhỏ đó
-Để mình cùg đi vs cậu
-Thôi cậu ở lại bôi thuốc đi, mình đi đây
Từ ngoài cửa My bước vào và theo sau là nó
-Thôi khỏi cần tìm, tao đưa nó về rồi đây....Vửa nãy tao đến thấy m kéo cái ly chạy xồg xỘc vào wc, đến chỗ cái linh thì mới thấy n bị bỏng,mang n sag cô y tá bên cạnh xử lí giúp
Lúc bấy h khánh ms để ý tới vết băng bó dài trên cánh tay nó
Bắt gặp ánh mắt hắn cảm giác chua xót lại trực chào lên..Thực sự nó k còn ý nghĩa, k còn quan trọng vs hắn nữa sao????
-Thôi my về nhà thôi.linh kéo áo nhỏ
-Đợi đã,t thống nhất thế này, từ nay về sau việc ăn uống của nó giao cho tôi còn khánh cậu cứ làm việc của cậu..Về thôi
Đến khi hai bóng người đi qua cánh cửa cậu vẫn đưng xững như một bức tượng .Đúng vậy tất cả đều tại cậu
-Khánh... Cậu cậu k sao chứ??
- K sao
-Các cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà..Hi hì
- Hi vọng thế,mà đã ai ns vs cậu là cậu cười rất xinh chưa//???
-Hở...Cậu lại chọc mình rồi..
-Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro