Vòng xoáy định mệnh
Chỉ mới hai năm...quân Thiên Giới lật lọng đem quân sang xâm chiếm nước ta
Những người trong triều lập hết mưu này đến mưu khác nhưng đều bị quân Thiên Giới biết được mà phòng thủ...
Lâu dần các quan võ trong triều đâm ra nghi ngờ trong cung có nội gián. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đào Xuân Hương vì cô ta là nhị công chúa, là người có thể truyền tin...
" Ta...ta không là nội gián....Chắc chắn là Y Nhược...nhất định là cô ta. Vì ta mà cô ta thất sủng với hoàng thượng nên sinh lòng ghen ghét ta "
" Phạm thượng, tên của hoàng hậu mà ngươi cũng có thể nói ra, ngươi thật là hỗn xược "
Giọng của một vị quan trong triều lên tiếng. Hắn có cảm tình với cô nên lúc nào cũng bảo vệ cô...
Cô ta thẹn quá hóa giận, liền nạt vào mặt vị quan kia
" Cô ta rõ ràng đã bị thất sủng. Trong lòng hoàng thượng có còn coi cô ta là vợ nữa đâu...Ngươi có tình cảm với cô ta hay gì mà bênh cô ta chằm chập thế "
Hắn lườm cô ta một cái rồi im thin thít. Anh thấy thế bảo
" Thôi được rồi, hôm nay các khanh nghỉ ngơi đi. Bãi triều "
Cứ thế từng người một rời đi chỉ để lại mình anh...
Bất giác anh lại nhớ đến cô, nhớ đến người con gái cùng anh đánh giặc, cùng làm mọi việc đến anh nhưng mọi chuyện giờ đã muộn rồi...
............
Vài tháng sau...
Bọn chúng ngày càng lộng hành nên anh quyết định ra quân để chấm dứt mọi chuyện. Anh tập hợp các tướng sĩ trong lẫn ngoài nước ra đánh giặc nhưng trừ những người trong Y Nhược cung...
Rõ ràng những người ở đấy đều có võ công cao cường nhưng anh lại để lại, có lẽ là vì anh muốn họ ở lại bảo vệ cô...
.........
Ngay ngày anh xuất quân thì cô mới nhận được tin tức. Cô trách bọn nô tỳ biết được tin này nhưng không nói cho cô, lòng cô bắt đầu xuất hiện nỗi lo sợ...
* Rõ ràng đã định buông xuôi tất cả nhưng tại sao nghe tin chàng gặp nguy hiểm lòng ta lại lo sợ thế này...Ta thật kém cỏi mà...*
Cô không an lòng nên đã gọi hết những tên thị vệ trong cung mình ra hỗ trợ cho anh. Một lần nữa, cô lại giàu sinh ra tử cùng anh....
Khi cô đến nơi thì đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn, máu đổ thành sông. Xác người chồng chất lên nhau trông thật kinh khủng...
Nỗi lo sợ trong lòng cô chợt dâng lên...
" Kỳ Phong, chàng đâu rồi. Y Nhược đến tìm chàng đây...."
Cô hét lớn nhưng đáp lại cô là sự yên tĩnh đáng sợ
Nhìn xung quanh chợt cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, cô vội cho ngựa chạy đến bên anh...
Đột nhiên mặt cô tái nhợt, mắt trợn tròn, tay giương cung lên...
" Cửu ca, cẩn thận "
Cô đã dùng thân mình đỡ mũi tên ấy giúp anh, khoảnh khắc nhìn mũi tên đâm vào ngực trái cô tim anh như chết lặng...
Người hạ thủ là Đào Xuân Hương. Cô quý phi mà anh hết mực yêu thương lại muốn giết anh...
Hai cô gái ấy cùng ngã xuống đất, trước khi nhắm mắt cô ta nói mỉa mai cô vài câu...
" Hắn ruồng bỏ ngươi để theo ta vậy mà ngươi lại dùng tính mạng của mình để cứu hắn, ngươi thật là ngu ngốc mà "
" Đúng, ta thật là ngu ngốc. Vì ngu ngốc mới níu kéo một người mãi mãi không thuộc về mình. Đã đến lúc ta phải buông tay rồi..." giọng cô yếu ớt
" Không...Y Nhược...ta sai rồi...nàng đừng bỏ ta...Cửu ca sai rồi...đừng rời xa ta mà...."
Anh nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chả. Đôi tay ôm chặt cô vào lòng...
Cánh tay cô run run đặt lên má anh lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên gò má ấy...
" Chàng đừng khóc...chàng không có lỗi...lỗi là do ta...là ta cố chấp yêu một người không yêu mình, tự ảo tưởng rồi tự đau khổ mà thôi..."
Anh ôm chặt cô, nước mắt làm anh không nói thành lời...
" Chàng như các vì tinh tú trên bầu trời vậy...Chỉ có thể nhìn nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới...mãi mãi không bao giờ chạm tới được...Hạnh phúc nhé...Cửu ca...ta yêu huynh..."
Ánh mắt cô nhìn sang anh, nở nụ cười mãn nguyện, cánh tay cô buông thỏng xuống rồi từ từ khép mắt lại. Máu từ khoang miệng cô trào ra làm nhuộm đỏ cả áo cô...
Anh thẩn thờ nhìn người con gái trong vòng tay mình, hét lên đau đớn...
" Y Nhược...Cửu ca sai rồi....thật sự sai rồi....nàng mau mở mắt nhìn ta đi....Y Nhược..."
Và giờ anh hối hận thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người cũng đã đi rồi mãi không về được nữa....
Cô như là một mảng kí ức về thanh xuân của anh. Vui có, buồn có, hạnh phúc rồi đau thương...ly biệt...
Họ là người của hai thế giới khác nhau. Vòng xoáy của định mệnh lại khiến họ xích lại gần nhau, khiến họ yêu nhau. Nhưng cũng vì nó mà khiến họ rời xa nhau mãi mãi...mãi...mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro