Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Distance

Một năm trôi qua..

Một năm: 365 ngày quá đủ để Mạc Tử Diệp nhận ra cái ngu ngốc của bản thân mình

Về cơ bản, tất cả là tại tính trẻ con nông nổi của Diệp nên mới gây ra tai hại lên người khác.

Đến người bạn tri kỉ của mình mà cũng to tiếng sững sờ, thử hỏi ai sẽ dám tới gần cô nữa đây?

Người ta sỉ vả cô, ném cho cô những lời nói cay độc, ánh mắt họ nhìn cô đầy khinh bỉ, coi thường. Họ còn đổ thêm dầu vào lửa khi bới móc từng hành động, việc làm của cô, thậm chí cả gia đình cô.

Đối mặt với việc này, cô không giải thích, không thanh minh, bởi, họ nói đúng.

Dù cô có làm gì hay nói bất kỳ câu gì thì họ cũng chẳng tin.

Ngay cả người cha của cô... Ngoài mặt thì ông bảo ban cô vài câu. Nhưng khi say, ông cũng như người ngoài, tổn thương cô bằng những lời nói khó nghe. Ông nói cô là đồ mất nết, chỉ gây tai họa, bôi tro trát trấu vào gia tộc, hủy hoại thanh danh nhà họ Mạc mà ông đã gây dựng bao lâu nay.

Cô cũng chỉ biết im lặng, xét theo một mặt nào đó, ông nói đúng.

Mạc Tử Diệp - Cái tên được biết đến như một sự kiện sau cái chết của Vương Tử Linh - Đại tiểu thư nhà họ Vương. Một năm trôi qua, tuy thời gian đã xoa dịu đi phần nào những sự xôn xao của dư luận nhưng lại vẫn để cho cô một sự cô độc, luôn bao bọc lấy cô, nhất quyết không mang đi.

Cô không còn trẻ ơn, không ương bướng và cư xử nông nổi nữa. Nhưng cho dù thế,..

Vẫn chẳng ai bên cạnh cô, chẳng ai tin cô...

Diệp thở dài, chán nản, lẵng lẽ gục đầu xuống bàn. Đôi mắt màu nước biển liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. Thứ cô nhận lại chỉ là cảm giác trống vắng, không còn hơi ấm của "người bạn từng thân"...

Chiếc bàn bên cạnh cô là chỗ ngồi của Quân, bên trên là của Linh. Nhưng giờ cũng coi như cả hai người đều bỏ cô một mình ở lại rồi. Từ sau khi Linh mất, Đng Quân đã xin chuyển chỗ với lí do lãng xẹt là để học tốt và muốn tập trung hơn. Diệp không rõ là do anh không muốn mỗi khi nhìn lên lại không tìm thấy hình bóng của Linh hay là do anh không còn muốn ngồi cạnh cô nữa ?

Anh ngồi bàn đầu, cô lại ngồi bàn cuối, quả thật, khoảng cách giữa anh và cô cứ càng ngày càng xa, ngay cả một lí do để gặp nhau cũng không còn nữa.

Thứ hai đầu tiên bao giờ cũng chán ngắt. Diệp vô thức đảo mắt lên bàn một - nơi anh ngồi. Diệp có cảm giác anh càng ngày càng xa lạ, cô vốn chẳng thế chạm tới nữa. Hai người vẫn cùng quay về một hướng nhưng không nhìn cùng về một điểm. Giống như người ta thường nói, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, chỉ nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm vào. Có lẽ, cô và anh, vốn là như thế.

Tan học, Diệp sải bước ra về, không nói chuyện với ai, không cười đùa cùng ai. Cô bước chân theo bản năng, còn ánh mắt lại lơ đãng nơi đâu..

Tia nắng nhạt chấm nhẹ lên mái tóc vàng hoe của Mạc Tử Diệp. Tiết trời dường như biến đổi theo tâm trạng cô: Mưa, không tầm tã, chỉ nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lẽo.

Trước mặt cô là ngôi mộ lạnh ngắt, xám bạc, đứng bất động trên nền cỏ xanh mơn mởn. Người ta nói, rằng khi sự sống bắt đầu cũng là kho nó đang dần chết đi.

Tử Diệp tự thấy bản thân cô cảm nhận phần " tử " nhiều hơn.

Cô cúi người trang trọng, vừa thành kính lại vừa hối hận. Đôi môi cô mấp máy. Diệp đã xin lỗi Linh không biết bao nhiêu lần nhưng cô phải nói, còn rất nhiều điều để nói. Chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu..

Từ đằng xa truyền đến một sự rung động. Diệp tự nhiên có cảm giác hồi hộp và sợ hại. Người đó đến cạnh cô, mái tóc đen bóng của anh ta che đi một phần của đôi mắt nâu.

Diệp cảm thấy như đang ngừng thở. Nó làm cô kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi chân. Hình như bầu trời đang trở nên âm u hơn

Quân lấy từ trong túi ni lông xanh ra ba nén hương, thắp vào bát. Bó cúc trên tay anh được đặt xuống ngôi mộ. Từng hành động của anh, Tử Diệp đều không bỏ sót. Lúc này đây, cô đứng im như bức tượng, chỉ có đôi mắt cô khẽ rung động.

Cái khoảng cách xa lạ giữa hai người vẫn đang tiếp diễn, Quân dường như coi cô là không khí, vốn chẳng tồn tại. 

Chợt, Quân xoay người rời đi. Cô tự nhủ, bình tĩnh nào, chỉ cần đừng cố ngoảnh đầu lại là được. Mạc Tử Diệp thừa nhận mình là một con người kì lạ, khi anh ở đó, cô cực kì muốn bỏ đi, nhưng khi anh đang rời đi, cô lại muốn đuổi theo tóm lấy anh bằng mọi giá.

Nhưng lí trí và con tim vốn không phải lúc nào cũng dung hòa.

Tử Diệp chạy nhanh, đôi mắt cô khẽ xao động. Cô nhằm vào thân hình to lớn kia làm điểm tựa, quấn mãi không rời. Giọng cô như nghẹt lại:

- Trần Đông Quân ! Đừng làm ngơ tớ nữa, được không? Tớ không chịu được...

Những rung động từ tiếng nấc của Mạc Tử Diệp truyền vào lưng Trần Đông Quân. Lưng áo anh ướt, nhưng anh cứ mặc kệ nó như vậy. Thời gian đọng lại trong khoảnh khắc tưởng chừng như lãng mạn ấy.

Sau cùng, Trần Đông Quân là người phá vỡ không gian im lặng đến nghẹt thở này. Anh cất lên tiếng nói, giọng nói của anh dường như mang hơi thở của màn đêm, lạnh lẽo đến thấu xương.

- Vậy cậu nói xem? Tôi phải làm thế nào đây ? Khi mà nhìn vào mắt cậu như mắt của một kẻ thù ? Theo cậu, tôi nên quay mặt đi hay nhìn trực diện thì tốt hơn ?

Vẫn dứt khoát, vẫn tàn nhẫn...

Là do anh hận cô. 

Cô biết... Nhưng phải làm sao đây..

Ông trời thật oái ăm, để cho lòng người thay đổi một cách quá đáng. 

Liệu bao lâu là đủ để cho thời gian thay đổi lại cách nhìn của anh về cô ? Ý nghĩ ấy từ lâu đã bén rễ trong xương tủy của Diệp. Nhưng nó không có câu trả lời..

Diệp ước thời gian quay lại. Biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác. Cô vẫn sẽ vui vẻ với hai người bạn, có lẽ cô sẽ tiếc nuối khi buộc phải chúc phúc cho anh và Linh. Nhưng điều đó.. xứng đáng, cô cam chịu.

Chỉ tiếc.. thời gian tuy vĩnh cửu nhưng đã xảy ra thì không bao giờ quay lại.

- Tớ phải làm sao đây Quân.. Tớ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này ? Tớ chỉ muốn chúng ta có thể lại làm bạn như trước đây. Liệu nó khó lắm sao?

Diệp áp mặt vào chiếc áo của Quân, cô không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Cô không rõ cảm xúc của anh lúc này là gì. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh mà hơn một năm nay cô chưa từng được chạm đến.

Quân chậm rãi tách vòng tay Diệp khỏi người anh. Chậm rãi, nhẹ nhàng, không dứt khoát, không khó chịu nhưng lại có chút vô tâm. Diệp cũng không cố gắng giữ nữa.

Thế nhưng, bàn tay anh vẫn không rời bỏ tay cô. Anh chậm rãi nói:

- Thôi được, tôi cũng mệt mỏi rồi. Cậu nói đi, nói hết những chuyện đã xảy ra hôm đó đi, tôi mong, cậu sẽ nói một cách thật lòng.

- Cho dù là lỗi ở tớ?

- Tôi sẽ lắng nghe.

Diệp không tin vào mắt mình nữa. Thời gian thật sự đã khiến anh đổi thay. Anh không còn thật thà phô diễn mọi cảm xúc nữa, anh trở nên điềm đạm hơn. Như người ta vẫn hay nói, anh trưởng thành thật rồi.

Diệp cảm ơn anh, là sự cảm ơn từ tận đáy lòng. Chúng đã lau khô đi nước mắt trên má cô. Điều ấy là tốt, dù chỉ một lúc nữa thôi, có thể cơn mưa trong lòng cô sẽ trở nên ào ạt, xối xả hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro