Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi hành (Depart)



Vừa đặt chân xuống đến sân bay Irkutsk, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lưu Hải Khoan chính là: "Quả nhiên cái lạnh có thể làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ."

Tuy đã không còn lạ lẫm gì với mùa đông lạnh lẽo ở Bắc Kinh và quê nhà Đông Bắc, Hải Khoan vẫn khẽ rùng mình rồi nhanh chóng đưa tay xốc chiếc áo khoác dày lên để giữ ấm. Anh quay sang nhìn Tiểu Minh lúc này vẫn đang loay hoay với đống hành lý của cô vàsếp mình. Trông cô bé nhỏ như một chú sâu róm run rẩy bị cái áo khoác dày cộm bọc kín cả người. Hải Khoan đưa tay đỡ lấy balo và hành lý của mình, nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Đồ của anh, anh cầm được mà. Em choàng khăn lại cẩn thận kẻo lạnh."

Quả thật, thời tiết lạnh lẽo khiến con người ta ngày càng nảy sinh ham muốn được ở nhà đóng ổ chăn êm đệm ấm. Mà đóng ổ càng lâu thì những ý tưởng điên rồ ngày càng nhiều. Vừa ngoái đầu nhìn từng đợt tuyết rơi trắng
xóa Bắc Kinh ngoài cửa sổ, thiếu gia họ Lưu nhấc điện thoại lên, mở Wechat nhắn cho trợ lý của mình: "Tiểu Minh, anh sẽ đi du lịch mấy hôm. Em chuẩn bị đồ đạc đi nhé, mang nhiều đồ ấm vào. Hẹn gặp ở sân bay."

Sếp à, anh quả thật là muốn tiếp bước Captain America vào tủ đông ngủ đúng không?

Không khí ở Irkutsk trong trẻo mang theo làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Vừa nãy đứng trong sảnh của sân bay đã cảm thấy mùa đông ở miền Nam Siberia quả nhiên không đùa được rồi. Giờ đây hai người một cao một thấp chầm chậm kéo hành lý ra cổng đón khách mới thật sự thấm được cái gì gọi là buốt giá đến tận tâm can.

Giữa dòng người tấp nập cùng những tiếng xì xào đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, Hải Khoan nhanh chóng tìm được anh tài xế người Nga đang đứng vững vàng tựa một bức tượng thạch cao, trong tay là tấm bảng đề mấy chữ "Ngài Lưu Hải Khoan". Cứ như thể cái lạnh này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh ta cả.

Trao đổi xong vài câu tiếng Anh đơn giản, anh tài xế nhanh nhẹn chất hành lý của Hải Khoan và Tiểu Minh lên xe rồi khởi động chiếc xe jeep cũ kĩ. Mặc dù ông chú họ hàng xa tít tắp của Hải Khoan khăng khăng cử đoàn xe sang trọng của gia đình đến đón đứa cháu trai sang chơi, anh vẫn lịch sự từ chối lời mời của ông mà giao tất cả những công việc hậu cần này cho Tiểu Minh thu xếp. Dù sao thì anh vốn chưa bao giờ thích nghi được với những việc phô trương phức tạp này, dù là diễn viên Lưu Hải Khoan 10 năm về trước, hay là viện trưởng học viện dành cho trẻ em khuyết tật Lưu Hải Khoan bây giờ.

Con đường từ sân bay Irkutsk đến bến tàu là một quãng đường khá dài. Hải Khoan nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trong khi Tiểu Minh không ngừng vui vẻ trò chuyện với anh tài xế người Nga. "Cứ gọi tôi là Ivan. Ông Lưu đã dặn dò tôi kĩ càng về việc đưa đón và hỗ trợ anh trong chuyến đi này. Hai người muốn đi tham quan thì cứ gọi tôi, tôi sẽ lái xe đến homestay đón ngay." - Ivan nghiêm nghị giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung rành rọt, không một chút ngọng nghịu lơ lớ của người nước ngoài. Anh là một trong những nhân viên đi theo lão Lưu từ lâu, là người được ông ấy tín nhiệm giao Hải Khoan cho anh.

"Cảm ơn anh, Ivan. Chỗ anh ở có xa chúng tôi lắm không? Chúng tôi tự đi cũng được, sẽ không làm phiền đến anh đâu."

"Không, không phiền đâu. Tôi rất vui được gặp hai người, tôi có thể gọi anh là Hải Khoan chứ? Ông Lưu lúc nào cũng khen anh hết lời đấy."

"Cảm ơn, ông ấy quá khen rồi." - Hải Khoan cười lịch sự đáp lại Ivan, cả người anh mệt mỏi tựa trên chiếc ghế không mấy mềm mại của chiếc xe jeep cũ kĩ. Những tiếng "cạch", "cạch" không ngừng vang lên trong suốt chuyến đi, thế nhưng Hải Khoan hoàn toàn chẳng tỏ vẻ khó chịu một chút nào với chuỗi âm thanh đều đặn này.

"Cuối cùng cũng có thể đi đến đây rồi." - anh thầm nghĩ thế. Chiếc xe jeep cọc cạch đi hết con đường sỏi đá gập ghềnh rồi rẽ sang đường cao tốc vắng lặng, hai bên đường phủ đầy băng tuyết hướng về phía bến tàu xuất phát đi đảo Olkhon.

Tiểu Minh sau một hồi ố, á không ngừng trước khung cảnh tuyệt đẹp của Irkutsk đã nhanh chóng thiếp đi. Rõ ràng cái lạnh nơi đây khác biệt so với Bắc Kinh rất nhiều, sau một chuyến bay dài cô hẳn cũng đã mệt nhoài rồi. Chiếc xe lại chìm vào sự im lặng, những tiếng "lạch cạch" của động cơ xe như một khúc nhạc ru nhẹ nhàng, xuyên suốt hành trình dài của ba người họ. Hải Khoan lúc này đây đã tỉnh táo hơn sau một lúc nghỉ ngơi. Anh đưa mắt nhìn ra những hàng cây bạch dương xanh rì đang lao vun vút ngoài cửa sổ như đang đuổi theo chiếc xe của họ. Chúng như vừa mải miết chạy theo, lại như đứng sừng sững tại đấy, những vạt màu xanh thẫm với tuyết trắng phủ bên trên như một bức tranh khổng lồ trải dài tít tắp đến tận chân trời. Ánh mắt anh thẫn thờ, sâu trong sắc nâu của đồng tử là tầng tầng lớp lớp kí ức đan xen về một mùa hè xa lắm.

"Nếu như có một ngày em không từ mà biệt, hứa với em anh sẽ không buồn bã rồi trốn đi đâu một mình, được chứ? Anh là một người rất tài năng, ai cũng đều yêu quý anh cả. Họ sẽ ở bên cạnh bầu bạn và giúp đỡ anh. Anh có thể bước đi tiếp và sẽ cực kì thành công luôn, em chắc chắn vậy đó."

"Nhóc con, ai dạy em mấy câu này đấy? Cái gì mà không từ mà biệt cơ?"

"Em không phải nhóc con, em đã nói rồi, chắc chắn là như vậy."

"Rồi rồi được rồi, Đại Thành Tử của anh, thế lúc đấy anh biết phải tìm em ở đâu?"

"Ở nơi mà màu xanh của bầu trời vươn tay chạm đến chính nó."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro