Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: "Nụ hôn đầu"

Sáng sớm Trác Thành và Hải Khoan đang an an ổn ổn ngủ ngon lành không biết gì xung quanh cậu cựa ngựa xoay qua gác chân qua người anh chui vào lồng ngực anh dụi vào Hải Khoan đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ kia.

Anh nhíu mày đưa tay vò tóc miệng bất giác mơ hồ giọng còn say ngủ nói.

"Ưm~ mấy giờ rồi?"

Trác Thành đang ngủ thì nhận ra có cái gì đó đang gây ồn ào bên lỗ tai cậu nghe được ai hỏi mấy giờ liền theo bản năng dũi chân đạp loạn xạ để tìm kiếm cái điện thoại rồi nhắm mắt cầm lấy bật lên rồi giọng mũi trả lời.

"Bây giờ là 7:30' còn sớm muốn ngủ thêm chút nữa~"

"Ừm..zzz"

Anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu hít một hơi cái hương thơm ngọt ngào kia rồi dần chìm vào giấc ngủ thì bị giật mình kéo thẳng dậy bằng tiếng la thanh thoát của ai kia.

"Áaaaaa!!!!"

Trác Thành ngờ ngợ đoán trừng liền mở mắt ra thấy mình đang bị một thân hình to lớn ôm ấp liền giật mình cố sức đẩy anh ra hoảng hốt la lớn nhảy dựng lên như khỉ đứng ở trên giường.

"Cậu...Trác Thành nghe tôi giải thích"

Anh bây giờ mới trói chết lật đật bật dậy bối rối muốn giải thích cho cậu biết.

"Cút ra khỏi phòng tôi ai cho phép anh vào đây còn ngủ trên giường của tôi nữa!!"

Trác Thành nhảy tưng tửng hết lên một mực không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa mà chỉ nhăn mặt cáu gắt.

"Nhưng mà tôi..."

Anh ngập ngừng đứng trước cậu nửa muốn nói nửa thì không.

"Tôi nói không muốn nghe,mau cút ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức!"

Cậu trừng anh muốn tét mắt đưa tay bịt lại lạnh lùng nói.

"Bình tĩnh đi Trác Thành đây là phòng của tôi"

Anh lấy hết sức nói với cậu.

"..."

Nghe anh nói cậu mới trấn định lại đưa mắt nhìn xung quanh rà soát mọi thứ rồi nhìn lại những vết thương của mình được băng bó kĩ lưỡng quần áo cũng được thay mới.

Bây giờ cậu từ tức giận đến đỏ mặt bàn tay núp sau cái áo mà vò liên tục nhẹ giọng xuống đến bất ngờ nói.

"Quần áo của tôi,hôm qua..."

Hải Khoan hoàn hồn nhập xác vội xua tay ánh mắt sợ hãi nhanh nói.

"Hôm qua...t-tôi chỉ thay đồ giúp cậu,hoàn toàn không làm bất cứ gì khác nữa là thật"

"Anh..." cậu đã đỏ mặt rồi vừa nghe anh xong còn đỏ hơn cái cà chua chính.

"Cậu sao thế,mặt đỏ hết cả rồi"

Anh thấy cậu đứng im không nhúc nhích mà mặt thì đỏ chót lên đứng một hồi liền không thấy gì thì liều lĩnh bước đến gần cậu thêm một chút quan xát rồi nói anh hơi hiếu kì muốn đưa tay ra chạm vào.

"Tôi bình thường,anh định làm gì?"

Cậu phòng bị liền né tránh anh lùi lại thì chăn bị đùng lại chân cậu bị bước tới vướng vào không kịp trở tay ngã xuống.

"Aaa!"

"Cẩn thận Trác..ưm~"

Hải Khoan trợn mắt hoảng hốt bước chân lấn tới đưa tay đỡ lấy eo cậu nhưng cũng vụt mất đà thế là hai người ngã xuống giường bất ngờ hơn là môi anh và cậu đã trực tiếp chạm vào nhau.

"Ưm...ưm..ứ"

Cậu trừng mắt muốn rớt ra ngoài rối loạn trước tình cảnh này cả người Trác Thành cứng đờ không dám nhúc nhích mà chờ đợi tên kia chủ động tách ra nhưng Hải Khoan còn căng thẳng hơn cả cậu đợi cả buổi vẫn không thấy động tĩnh.

Cậu đưa tay đánh vào lưng anh rồi nhân cơ hội Hải Khoan giật mình thì cố sức đẩy anh thoát thân ra đỏ mặt quát tháo.

"Biến Thái."

Hải Khoan cũng không dễ chịu gì cảm giác vừa thẹn vừa ngượng sao đấy nhưng có một chút thú vị anh đưa mắt nhìn cậu lật đật đứng dậy tự giác lùi ra xa liên tục cúi xuống nhận lỗi với cậu.

"Xin lỗi,thật xin lỗi cậu là do tôi không cẩn thận nên chiếm tiện nghi của cậu"

Cậu nghe anh xin lỗi đến hoa cả mắt đưa tay bứt bối vò đầu đứng lên đùng đùng đi xuống lầu lướt qua trừng mắt vứt cho anh một câu.

"Aish...anh tốt nhất tránh xa tôi ra đi,hừ!"

Rồi vừa đi vừa dậm chân trúc giận xuống nền nhà bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc nảy Trác Thành đưa tay lên môi lau đi lầm bầm trong miệng cái gì mà.

"Tên đáng ghét nụ hôn đầu của lão tử bị hắn lấy mất rồi thật tức chết mình mà"

Anh nhìn theo bóng dáng cậu rồi tự đưa tay đặt lên môi liếm một cái đúng thật cảm giác thích thật anh cười thỏa mãn gãi đầu nói.

"Môi của cậu ấy thật mềm"

Ông Uông ở dưới nhà ngồi trên ghế rót trà thưởng thức một chút thì thấy đứa con trai đen mặt mà ùn ụt khí tức đi xuống lầu ông cười khàn lắc đầu kêu.

"Lại làm sao nữa đấy ông nhỏ"

"Ba!! Tức chết mất aish"

Cậu cắn môi day day đến khi nó đỏ ửng hết lên nhưng vẫn chưa ngưng lại.

"Ai chọc con trai ba nói nghe xem,ba giúp con giải quyết"

Cậu làm nũng với ông cằn nhằn rồi bứt tai nói.

"Cái này ngay cả ba cũng không giải quyết được đâu.."

Ông phì cười cóc đầu cậu với ông cậu chỉ mãi là một cậu con trai nhỏ của mình thôi hơn ai hết ông là người hiểu cậu nhất tuy nhìn bên ngoài bá đạo lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong thật rất khả ái và dễ gần lắm.

"Vậy thì không nói chuyện của con nữa,đợi cậu ấy xuống rồi để nói một tiếng cảm ơn dù vì thì cậu ấy là người đã giúp chúng ta thoát nạn."










NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro