Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: "Làm mẹ bất đắt dĩ!!"

Không nghe tiếng động gì Hải khoan mới dám hé mắt mở ra nhận ra là tự mình dọa mình anh nhẹ nhõm vỗ ngực trấn định lại anh cậm cụi băng bó các vết thương cho cậu từ nặng đến nhẹ không bỏ qua dù chỉ là vết trầy xước nhỏ.

Anh nhìn một loạt vết thương đặt biệt là ở bả vai là nặng nhất bao quanh là một mảnh tím bầm vì vận động quá mạnh đã làm cho nó rách ra thêm trầm trọng anh cảm thấy thương xót nhìn cậu cằn nhằn vài câu.

"Cậu ấy ruốt cuộc đã làm gì vậy!!"

"Sao lại để bản thân bị thương nặng đến thế chứ...đồ ngốc này"

Anh xử lý vết thương hết sức nhẹ tay mà tỉ mỉ lấy ra vài hạt bụi đã day vào vết rách rồi đắp thuốc kéo băng vải bó kẹp lại anh lật người cậu qua lại quan xát cẩn thận xung quanh đến khi chắc chắn mình không bỏ xót chỗ nào thì anh vòng tay bế cậu lên phòng sắp xếp lại một chút rồi đặt cậu nằm lên giường.

Rồi anh vòng ra coi cho ông Uông một lúc toàn thân ông không có vấn đề vì chỉ là hao hụt sức ngất đi thôi mới yên tâm chỉnh lại tư thế cho ông rồi cởi giày ra,đi vào trong mở tủ lấy một cái chăn lớn đắp cho ông kĩ càng.

"Ông chịu khó ngủ đỡ ở đây nhé,nhà cháu chỉ có mỗi một cái giường thôi..hờ hờ"

Anh tự cười rồi nói chuyện xàm một hồi với ông Uông đang nằm ngủ an nhàn đến không còn gì để nói nữa thì mới chịu đến tắt đèn đi vào phòng và đối mặt với vấn đề nan giải.

"Bây giờ nên ngủ ở trên giường hay dưới đất đây.."

Anh đứng chóng nạnh đi qua đi lại hết nhìn cái giường rồi đến nhìn về phía Trác Thành kia suy tư một hồi vẫn chưa nghĩ xong anh bứt bối vò tóc đi qua rồi đi lại cuối cùng thở dài bất lực lấy đồ đi tắm...

"Ưm..đừng..tránh ra..cút hết đi"

Trác Thành nhíu mày cựa quậy mồ hôi xuất ra trên trán lấm tấm miệng luôn mắng chửi có vẻ như cậu đang mơ thấy ác mộng xấu rất hoảng loạn.

Hải Khoan lúc này cũng vừa tắm xong anh mặc một cái quần đùi và một cái áo thun trắng mỏng thoải mái anh với tay cầm lấy cái khăn lau mái tóc ước sủng rồi bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng Trác Thành la lói.

"Trác Thành làm sao thế này?"

Anh chạy vội lại cạnh giường nhìn bàn tay đang quơ loạn trước mặt như đang tìm một chút an toàn anh đưa tay ra nắm chặt hai bàn tay kia cậu dần cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mới thôi ngừng cựa quậy nhưng vẫn còn mơ hồ lẫm bẫm nói cái gì đó.

"Mẹ ơi..hức~..con sợ quá..mẹ ôm con đi có được không!!"

"Trác Thành bình tĩnh,không sao hết tôi ở đây bên cạnh cậu đừng sợ!"

"Đừng đi mà..hức~"

"Được,sẽ không đi ngoan nào!"

Anh lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán rồi nhẹ giọng dỗ dành trấn an cậu.

Thấy cậu ổn định rồi nên anh mới gỡ tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh ra mới đứng dậy định bước ra ngoài thì nghe tiếng khóc thúc thích như đứa bé.

"Ưn~ hức~..đừng bỏ đi mà đừng bỏ con ai cũng không thương con hết..ô..ô"

Cậu ủy khuất khóc lớn đạp chăn loan xạ co chân thành một đoàn mà lăn lộn trên giường.

Anh đơ người ngưng mọi hoạt động suy nghĩ thế quái gì đang xảy ra thế này cậu ấy đòi mẹ nhưng.

Làm sao bây giờ coi kìa khóc đến đáng thương như thế luôn rồi.

Bên ngoài nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Hải Khoan mày còn là người sao nhìn con người ta khóc đến đang thương như thế mà không lại dỗ dành đúng là không đáng mặt đàn ông chút nào.

Nhưng mình đâu phải mẹ của cậu ấy đâu làm sao mà dỗ đây? phải dỗ thế nào đây chứ?

Ông trời ơi có cần làm khó tôi như thế không a !!.

"Oa...ô..ô..hức..mẹ ở đâu" Cậu khóc nất lên đến lợi hại.

Anh vuốt mặt đúng kiểu là kêu trời không thấu kêu đất không nghe mà xoay người gương mặt rất điềm tĩnh nhưng trong lòng chính là đang gào thét lên anh đi lại ôm cậu vào lòng xoa xoa vỗ về nói.

"Mẹ đây!..mẹ đây con trai..ngoan đừng khóc nữa..ngoan nào"

"Hức..hức"

Cậu chui rút vào nơi có hơi ấm thúc thích vùi đầu cọ vào ngực anh ôm chặt lấy làm anh muốn tắt thở có vẻ như cậu đang làm nũng với anh hai cái má phồng lên đôi mắt khóc một trận đã tèm lem giọng mũi nhỏ nói.

"Mẹ không cần bảo bảo nữa rồi đúng không? hức~ Để bảo bảo khóc chết luôn đi hức~ mẹ xấu xa mà"

Anh cười thầm đưa tay luồn vào vuốt mái tóc mềm mại kia mà gẫy nhẹ cảm giác thích thật nhìn cậu bây giờ giống hệt như mèo con hờn dỗi thật muốn cắn cho mấy cái đã đời mà.

Cũng đáng yêu quá đó.

"Bảo bảo ngoan,là mẹ không tốt rồi mẹ thương bảo bảo nhất trên đời"

Anh vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt cậu rồi đặt cậu nằm xuống phát hiện ra cậu đang bắm chặt trên người anh có gỡ thế nào cũng không ra bây giờ thì là một tiểu yêu dính người aa.

Anh nín thở hoạt động nhẹ nhàng đưa tay gỡ cái tay cậu ra.

"Ưm~" cậu nhíu mày phản ứng càng ôm chặt hơn.

Anh từ bỏ cho lành nếu cố một hồi lại có chuyện cho mà xem anh ôm cậu vào lòng lựa cho mình tư thế dễ chịu rồi kéo chăn đắp lên rồi đưa tay xoa đầu cậu vỗ vỗ Trác Thành tựa đầu cục cựa trong ngực anh như muốn đòi yêu thương nữa.

Anh phì cười ôm chầm lấy cậu rồi nhìn ra cửa sổ thấy một mảnh trời đêm yên tĩnh cùng ánh trăng thật đẹp.

Nhìn những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh ở trên trời đêm kia anh thở dài đã lâu rồi mới thấy được đêm trăng đẹp đến vậy rồi đưa mắt dịu dàng nhìn vật nhỏ cười nói.

"Hôm nay tôi và cậu cứ tạm thời như thế này đi..Ngủ Ngon Con Trai Nhỏ!"







NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro