Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: "Gặp lại"

"Đồ tao cần...Mau Lên"

"Tới đây lấy nó đi"

Trác Thành đưa cóp đen ra trước mặt gã ánh mắt đang thăm dò xung quanh cẩn trọng nhìn gã đang tiến gần lại cậu đưa tay ra sau lưng cầm lấy khẩu súng nheo mắt nhắm một phát trúng ngay ngực gã nhìn cậu căm phẩn,đám thuộc hạ hơi lưỡng lự một trong số đó có ý định song lên.

Đòang!!!!

"Lùi lại..tính mạng đại ca tụi bây đang nằm trong tay tao khôn hồn thì biết điều một chút đi"

Cậu quát lên ngữ khí dọa người ra lệnh với đám thuộc hạ kia.

"M-mày không muốn sống nữa hả!!"

Gã thở từng hơi nặng nhọc khó khăn nói từng chữ.

"Để coi là ai không muốn sống,mày nghĩ dùng mấy chiêu cỏn con này mà đe dọa tao làm tao sợ mà nghe theo lời mày..."

Cậu nhếch môi nói tiếp.

"Mày đánh giá thấp Trác Thành tao quá rồi đó.."

Cậu xoay người kéo gã đưa tay kẹp vào cổ đề phòng gã còn sức trống trả cậu lùi lại tay cầm súng đang chĩa thẳng vào đầu tên chùm ngay lúc này phía sau lưng cậu có một tên liều lĩnh cúi xuống nhặt lấy cây nắm cơ hội cậu lơ là mà dơ lên đánh một cái bên vai trái.

"Aish..Chết tiệt"

Cậu bặm môi kiềm lại cơn đau truyền tới làm một bên vai tê gần
ngoảnh mặt lại ánh mắt sát khí nhìn tên kia rồi đưa súng bắn thẳng vào đầu khiến hắn chết tươi ngã vật xuống nền đất.

"Hôm nay một người cũng đừng hòng sống sót mà bước ra khỏi đây"

Cậu hét lớn tay bóp cò nhắm thẳng vào đầu tên chùm.

Đòang!!

"Đ-đại caa"

Đám thuộc hạ kinh hãi nhìn thấy lão đại của mình từ từ ngã xuống đất chết không kịp nhắm mắt.

"Lên hết đi"

Cậu chỉ tay vào bọn chúng đưa mắt sắt bén tay cằm chặt thanh sắt dài bây giờ cậu không còn đường lui nữa nếu còn chần chừ e rằng không chỉ ba mà lẫn cả cậu đều gặp nguy hiểm tính toán đến bước đường cùng thì liều chết vậy ông trời phù hộ nếu may mắn thì còn mạng ra khỏi đây.

"Con mẹ nó hôm nay tụi tao phải giết mày để tế cho lão đại...Aaa"

Một đám khoảng mười tên chạy ập về phía Trác Thành cậu xoay người né cú đoàn liên tục hạ được hai tên rồi bốn tên bây giờ chỉ mong quản gia kịp cho người ứng cứu cậu bây giờ cùng lắm đủ sức để hạ thêm hai tên nữa.

"Chết tiệt..."

Cậu vừa đánh vừa đưa mắt đảo liên tục xung quanh chạm thấy một khẩu súng đáy mắt lóe lên tia sáng khóe miệng mỉm cười thoát chết rồi cậu đá tên kia ra rồi nhanh chóng vơ lấy súng nhắm vào bốn tên đang lao tới chẳng mấy chóc liền bị cậu hạ gục hoàn toàn.

"Mô phật!...thiên ơi!..thầy bói nói không sai mà cũng may mạng mình lớn nếu không thì chết từ lâu rồi"

Cậu nằm gục xuống đất lầm bầm nói dốc rồi thở hổn hển.

Khập khiễng vác ông Uông ngồi vào bên trong xe cậu ho rồi phun ra ngụm máu đen khẽ nhíu mày đưa tay áo trắng lên lau miệng khắp người cậu toàn là thương tích lớn nhỏ cậu mặc kệ nhắm mắt cố gượng mà lui xe chạy về.

"Không được ngất..phải cố lên!!"

Hai mắt mờ nhòa đi mệt mỏi mà vẫn ráng mở to cậu lắc đầu qua lại vừa ngay lúc xe đang chạy đến đèn đỏ không để ý mà chạy thẳng thì va phải một người nhưng cậu kịp bẻ lải lách đi xe đụng vách đường.

"Rõ ràng là đèn đỏ mà lại chạy thẳng là sao..?"

Hải Khoan đi cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ đang đợi đèn đỏ sáng lên thì từ từ mà đi qua đường thì chiếc xe từ đâu mà lao thẳng tới anh sợ hãi nhắm tịt mắt đứng giữa đường cũng may là xe bẽ lái hướng khác nếu không anh lên trời ngồi rồi.

Anh nhíu mày đi lại muốn nhắc nhở nên tiến gần tới chiếc xe đen kia mà cúi người gõ cửa.

"Này,cậu có biết vừa rồi là..!!"

"Mau giúp tôi"

Anh ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình đúng là cậu ấy rồi cuối cùng cũng gặp lại nhưng tại sao lại còn trong tình trạng khắp người đầy thương tích thế này.

Quần áo bị dính máu lắm lem anh đưa tay chồm dô nhấn nút mở cửa xe vội vàng vòng tay ôm trọn lấy cậu lay động gọi cậu.

"Trác-Trác Thành...cậu có sao không? Đừng ngất ngay lúc này chứ hả! Đừng dọa tôi ôi trời ơi"

"Bây giờ trời cũng tối rồi. Vậy cậu chịu khó một chút, tôi đưa cậu về nhà của tôi nhé"

Anh bế cậu qua ghế phụ thắt đây an toàn rồi lên xe nhanh chóng lái về nhà mình.

Đến nơi anh dừng xe mở cửa bế cậu vào trong đặt nằm trên sofa rồi cắn môi đưa tay gõ gõ vào thái dương suy nghĩ hình như mình quên cái gì đó.

"Thôi chết!! Ông lão kia còn nằm ngoài xe...mẹ ơi"

Anh chạy như trói chết ra ngoài rồi đỡ ông Uông vào trong để ông nằm xuống còn mình thì bận rộn ra vào bưng nước,áo..

"Nhất định phải thay quần áo cho cậu ấy nếu không đến lúc cậu ấy tỉnh lại phát hiện quần áo mình dơ bẩn thế nào cũng khó chịu quạo quọ cho mà coi."

Anh vắt khăn vẫy bớt nước vừa lao chùi vừa nói lảm nhảm trong miệng,anh đưa tay cởi từng cúc áo một làn da trắng nõn hiện ra trước mắt mở thêm một cúc nữa thì hai điểm hồng nổi bật dần hiện ra trước mắt anh tham lam ngồi nhìn ngắm.

"Cơ thể này quả thật là một cực phẩm mà~"

Anh khẽ đưa tay lướt qua chậm vào làn da trắng mịn kia vuốt ve mơn trớn Trác Thành cựa đầu khẽ nhíu mày hừ nhẹ như phản đối hành động của anh làm Hải khoan giật thót tim cầm khăn lau che mặt lại lẩm bẩm.

"Chết mẹ rồi!! Đừng có nói là mới sờ có chút làm cậu ấy tỉnh rồi nha"









NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro