Phần 5: "Hồ sơ đen và con tinh"
Trác Thành đang đau đầu vì sử lý cả giấy tờ cuống cuồng trong công việc đến không có thời để ngả lưng một bên thì lo lắng cho chuyến bay của Ba Uông vào chiều nay sợ sẽ có người nhân lúc này mà chớp lấy cơ hội mà bắt ông để tìm ra manh mối của hồ sơ đen kia nhưng thật không ngờ lo lắng của anh quả không sai.
"Tôi nghe đây?"
Cậu nhận được một cuộc gọi liền vơ tay chợp lấy không nhìn vào màn hình thì bỗng nhiên nghe tiếng của người đàn ông lạ còn mang theo sự đe dọa.
"Dọa người chưa kìa,mày không sợ tao lỡ tay một chút là giết luôn lão già của mày không..Ha Ha"
"Cái gì? Mày là ai? Khốn khiếp"
Cậu đập bàn đứng dậy tức giận hét vào điện thoại như muốn phát điên lên.
"Đừng tức giận,tao sẽ không làm hại đến lão già này nhưng chỉ cần mày ngoan ngoãn đưa tao cái tao muốn..."
"Con mẹ! Mày ruốt cuộc muốn cái gì nói mau"
Cậu siết tay đến trắng bệt gằn giọng mang theo hung tàn như muốn áp chết người trên trán nổi đầy gân xanh lên vì kiềm chế nóng giận.
Đầu dây bên kia cũng nhận ra điều đó nên khẽ phì cười giọng nói bắt đầu ngang ngược đưa ra điều kiện với Trác Thành.
"Đơn giản thôi thứ tao muốn là cái hồ sơ đen đang nằm trong tay của mày nhưng tao muốn đích thân mày đem đến nếu để tao biết có người đi theo hay báo cảnh xác thì.Đòang!!"
"..."rung rẩy.
"Nghe tiếng gì không? Là tiếng súng đó tao nghĩ mày là người khôn ngoan nên không cần tao phải nói nữa đâu đúng không nào.."
"Đem đến khu nhà hoang nằm ngoài thành XXW nhớ đấy tạm biệt"
Tút. /Đầu dây bên kia cúp máy/
"Mẹ kiếp,người đâu!!"
Cậu tức giận hét lên ném điện thoại xuống đất vỡ nát rồi như bất lực buông lỏng cơ thể ngã người xuống ghế thở hắt một hơi.
"Cậu chủ,có gì căn dặn"
"Lập tức chuẩn bị xe cho tôi"
Cậu bật người dậy lấy áo vet rồi chạy ra ngoài công ty với dáng vẻ gấp gáp leo lên xe ra lệnh chạy thẳng về nhà.
"Sao hôm nay về sớm thế con..xảy ra chuyện gì hả?"
Bà Uông thấy xe cậu dừng trước cổng sớm hơn mọi ngày còn mang dáng vẻ hơi gấp gáp của cậu mẹ vịn tay cậu lại hỏi.
"Con sẽ giải thích với mẹ sau khi con giải quyết ổn thỏa mọi chuyện yên tâm không phải việc gì to tát đâu mẹ đừng lo nhé"
"Nhưng mà là chuyện gì...Trác Thành à!"
Nói rồi cậu liền chạy lên lầu để bà đứng ngây ra chưa kịp hiểu mọi chuyện.
Cậu như lục tung cả căn phòng lên để lấy cái sấp tài liệu đen kia rồi vội đưa tay kéo học tủ phía dưới cùng ra lấy ra một khẩu súng lắp đạn vào sẵn cất ở phía sau lưng quần kéo áo phủ lại cậu đội nón đen,mang khẩu trang che kín mặt lại rồi nhanh rời khỏi nhà.
Nên nhớ ngoài cậu ra không được đem theo bất kì ai nữa nếu không...
Cậu chợt nhớ điều đó liền mở cửa xe ra lệnh cho vệ sĩ xuống hết rồi một mình đến chỗ hẹn trên đường đến vị trí kia cậu lấy điện thoại nhắn một tin gửi đến quản lí.
"Đến khi trời tối mà tôi chưa có mặt ở nhà thì cho người đến chỗ XX.."
Cậu chạy đến điểm hẹn quả thật như cậu dự đoán xung quanh đây là đường mòn đi vào khó khăn mọi thứ trừ căn nhà hoang rộng lớn mục nát kia ra thì còn lại là đồng trống muốn tìm người đến cứu cũng như mò trăng đáy bể cũng may là cậu nhanh trí.
Trác Thành chỉnh lại nón thấp xuống rồi cầm theo cóp đen ngữ khí lạnh lẽo toát ra chậm rãi đi vào căn nhà hoang kia.
"Đại ca hắn đang tới..."
Tên thuộc hạ đang ẩn người ở phía sau cánh cửa tôn mà âm thầm quan xát Trác Thành rồi báo lại với gã chùm đang ngồi cầm điếu thuốc lá còn cháy đỏ trên miệng thở ra làn khói trắng nhếch môi cười nham nhở.
"Cuối cùng cũng đến rồi"
Cậu bước tới đạp phăng cánh cửa sắt vụn lểnh khểnh trước mặt kia đổ vỡ nát xuống mặt đất rồi đi vào bên trong lập tức bị một đám thuộc hạ bao vây thành vòng tròn lớn cậu híp mắt lại đảo quanh một lượt rồi giọng âm trầm vang lên mang theo tia sắt bén như giết người.
"Có cần thiết phải vậy không?"
Gã bụng phệ đi tới nhìn hung hăn dữ tợn hai bên cánh tay xăm kính kẻ đường xăm chạy dài đến cần cổ thì dừng lại phía tay gã cầm lấy cây tấu dài sắt bén thô to thả mũi dao chạm xuống đất rồi kéo gê tạo ra âm khí dọa người.
"Là thiếu gia Uông đây tận tình đến đương nhiên là phải cần thiết rồi. Vào thẳng vấn đề chính đi thứ tao cần đâu??"
Cậu nhếch mép chậm rãi tiếp nói với gã chẳng có một chút sợ hãi ngược lại còn bình tĩnh âm trầm đến khó lường được.
"Khẩn chương làm gì,thứ ông cần nó ở đây"
Trác Thành cầm cóp đen dơ lên trước mặt như có như không muốn khiêu khích gã,đồng bọn xung quanh cũng bắt đầu rụt rịt nhưng chưa ai dám tiến lên khi chưa nhận được lệnh.
"Mau thảy nó qua đây..nhanh lên!!!"
Đột nhiên cậu vẫn vơ như đùa giỡn rụt tay về làm gã tỏ ra lo sợ mà bậm môi lại nhìn theo từng cử động của cậu.
"Nhưng mà..." cậu nói.
"Nhưng mà...làm sao hả!?"
Gã bắt đầu mất sự kiên nhẫn mà nạt nộ lớn giọng thể hiện cho cậu xem sự ngang tàn hóng hách của gã.
"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy người...người thấy thì đồ trao"
"Được,mau đem lão già đó lên đây"
Tên thuộc hạ chạy ra phía sau mấy bình chứa dầu khổng lồ kéo ra bưng ông Uông vào giữa trung tâm rồi đặt xuống tình trạng lúc này chỉ là bị ngất đi còn lại là nguyên vẹn bị trói ngồi vào ghế.
"Đồ tao cần..mau lên!!!"
NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro