Phần 4: "Bị thu hút"
Sáng sớm Hải Khoan mơ màng mở mắt ra gương mặt vẫn còn ngáy ngủ ưỡn người co dãn rồi đặt chân xuống giường đưa tay ra sau gãy đầu anh đây còn tưởng mình đang ở nhà nên rất tự nhiên không hay biết gì mắt nhắm mắt mở đi ra.
"Cẩn thận..."
Vừa lúc Trác Thành đi ra thì gặp cái con người loạng choạng không biết mình sắp bước xuống cầu thang cậu trợn mắt vội đưa tay nắm kịp tay người kia kéo về.
"Kì lạa...từ khi nào nhà mình có cầu thang vậy ta"
Anh lắc đầu qua lại cố tỉnh táo đưa tay gải đầu mặt đầy khó hiểu.
"Aish...đi nhìn đường một chút đi chứ,thật là!!"
Bây giờ anh mới nhận ra bên cạnh có sự hiện diện của người khác nên xoay lại đưa mắt ngạt nhiên chỉ vào Trác Thành hỏi.
"A?..cậu là ai sao vào được nhà tôi thế"
Trác Thành liếc mắt cao ngạo nhíu mày cao giọng nói.
"Mở mắt ra nhìn cho kĩ đây là nhà của tôi"
"Nhà của cậu.."
Hải Khoan nghe cậu nói liền đảo mắt nhìn quan xát xung quanh từ người làm lớn nhỏ đều xếp hàng nghiêm túc rồi nhìn đến những thứ được trưng bày sương sương cũng là hàng trăm triệu chở lên mọi thứ rất sang trọng lộng lẫy anh giờ mới nhận ra mình đang ở trong một căn biệt thự xa xỉ rồi ráng nhớ lại mọi chuyện là anh đã đụng phải một đám côn đồ dù lễ phép xin lỗi rồi.
Nhưng bọn chúng ỷ đông không bỏ qua nên xảy ra xô xát anh cố đẩy bọn chúng ra rồi chạy thoát được một đoạn thì va phải một thân hình nhỏ nhắn lúc đó mọi thứ rất mơ màng anh chỉ hửi được mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ quanh cánh mũi đem lại một cảm giác ở cạnh người này
rất an toàn nên anh liều mạng ôm chặt người đó lại rồi ngất đi còn sau đó không còn nhớ được gì nữa.
"Cậu là người đã cứu tôi.."
Anh đưa mắt nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng lịch sự hỏi.
"Chỉ là tiện tay thôi"
"Vậy rất cảm ơn,làm phiền đến cậu rồi tôi là Hải khoan rất vui được gặp nhau cậu tên gì?"
Từ khi Hải khoan ngước mặt lên phía sau mái tóc lùm xụp kia được anh túm gọn lại ra phía sau cậu liền bị thu hút bởi đôi mắt xanh ngọc trong trẻo đến mê người kia mà bất giác chìm đắm nhìn đến ngây người bỏ ngoài tai mấy lời anh nói.
"Này cậu có sao không,hửm?!"
Anh hỏi một lúc không nghe cậu trả lời mà cứ nhìn đăm chiêu vào mình có vẻ rất ngốc lại có chút đáng yêu anh chần chừ một lát rồi khẽ đưa tay sờ hai bên má có như không hay tay anh hơi cong lên chọt vào cái má kia làm cậu giật mình lùi lại rồi trừng anh cáu kỉnh lên nói.
"Đừng có động lung tung,hừ!"
"...Thật xin lỗi tại thấy cậu cứ nhìn tôi mãi nên mới lay cậu thôi mà cậu có sao không!!"
Anh có chút nín cười khi thấy bộ dáng của cậu như mèo con bị chọc xù lông môi anh cong lên một đường mờ nhạt rồi vụng về lo lắng hỏi cậu.
"Khôngg..có gì..thật là!! Xuống ăn cơm đi rồi tôi cho người chở anh về"
Cậu chỉnh lại áo rồi chau mày chở về bộ dáng khó ở như thường ngày để che đi chút lúng túng của mình thành công đi xuống lầu thấy đám người làm xì xào cậu trừng mắt hất mặt lên nói.
"Xì xào cái gì hả? Coi chừng tôi đuổi việc hết đó"
Đám người đã miễn nhiễm với mấy tình trạng này rồi có lúc bị dọa đuổi việc,không thì cắt lương,cho nhịn đói riết họ đã quen dần với cái tính nắng mưa thất thường của thiếu gia mình rồi.
Cậu ngồi vào bàn nhìn một lượt không thấy nước ép nho chán ghét lấy tay vuốt mặt lại chu mỏ lên tức giận nói.
"Nước ép nho của tôi đâu!!"
Quản gia giật mình đổ mồ hôi hột chỉ tay đám người lật đật chạy đi làm nước ép ông nhìn cậu cười nói.
"Cậu chủ đừng giận,dùng bữa trước rồi nước ép sẽ có ngay ạ"
"...Hứ" Cậu lườm ông.
"Nhìn gì mà nhìn mau ăn đi"
Cậu hờn dỗi cầm thìa lên dùng bữa thì bắt gặp Hải Khoan ngồi đối diện khẽ cười nhìn cậu liền thẹn quá hóa giận quát tháo.
"Được,không nhìn cậu"
"Hừm! Toàn là lũ người đáng ghét mà"
Ăn xong bữa sáng cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình thường thì lúc này bà đã ngồi ở đây nhắc nhở cậu đi làm nhưng hôm nay lại vắng lặng liền đanh mặt hỏi quản gia.
"Mẹ tôi đâu rồi?."
"Bà chủ có chuyện ra ngoài dặn tôi nói lại với cậu rồi nhắc cậu phải ăn sáng xong hãy đi làm"
"Ừ,biết rồi"
"Đưa người này về đi,tôi phải đến công ty rồi"
"Vâng"
Hải Khoan đứng lên vội chạy lại nắm lấy cánh tay kia giữ cậu lại cười lên cúi đầu nói.
"Rất cảm ơn cậu đã cứu tôi,rất mong được gặp lại"
"Ừm,Cẩn thận chút"
"Khoan đã..tôi"
Anh lại kéo cậu nán lại cậu khẽ đưa mắt rồi thấp giọng kiên nhẫn hỏi.
"Loi kéo cái gì!!!..còn chuyện gì mau nói đi"
"Cậu còn chưa nói cho tôi tên cậu là gì nữa"
Anh chớp mắt có chút mong đợi nhìn cậu chịu thua rồi cậu lại bị đôi mắt mang theo một chút ủy khuất kia làm cho mềm lòng rồi thở dài nói ra tên liền đi.
"Uông Trác Thành.."
"À Ha Ha!! Cám ơn Trác Thành nhất định sẽ có ngày tôi gặp lại cậu"
Trác Thành không nhìn lại nhưng khẽ gật đầu rồi nhanh rời đi lên xe. Hải khoan nhìn theo thân hình nhỏ nhắn kia rồi bật cười thầm nghĩ chắc chắn sẽ gặp lại một ngày không xa rồi anh cũng lên xe được vệ sĩ chở đến tận nơi rồi an toàn đi vào nhà anh thở dài lẫm bẩm lại cái tên ấy.
"Trác Thành!! Trác thành~ Uầyy"
"Đến cái tên cũng thú vị như con người cậu ấy vậy,thật khả ái"
Anh đi vào mở tủ lựa đại một bộ rồi vào tolet tắm rửa thay đồ rồi mang giày lấy cái giỏ đeo chéo ra ngoài huýt sáo tinh thần hôm nay thật thoải mái vui vẻ cậu bắt taxi đến chỗ làm cậu lấy điện thoại nhắn tin gửi cho quản lý Trần.
"Tôi đang trên đường đến đây"
"Aida~ Cậu mất tích đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Làm tôi lo gần chết"
"Chuyện dài lắm từ từ tôi kể cho nghe thế nhé cúp máy đây..."
Hải Khoan là một diễn viên vừa là minh tinh người của công chúng thời gian này anh bắt đầu được mọi người để ý đến rất nhiều và khá đông đảo người hâm mộ ,nổi tiếng lên thì công việc cùng lịch trình dày đặc bận rộn đang đợi anh giải quyết đây.
Hải Khoan đeo tay nghe ngâm nga những bài hát quen thuộc tranh thủ chợp mắt một lúc rồi dồn sức để kím tiền để cưới ai đó về nhà.
NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro