Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: "Ở lại 1 đêm"

Trác Thành mặt đành đạch xát khí vác cái xác to đùng này vứt vào trong xe tự mình càu nhàu vài câu rồi cũng chui vào xe chạy đi.

"Cậu chủ tên này đưa hắn đi đâu đây?"

"Chạy thẳng về nhà luôn đi cho hắn nán lại một đêm chứ sao..thật phiền phức"

Hải Khoan mê man lắc lư rồi dựa hẳn đầu vào vai cậu dụi vào Trác Thành liền nhăn mặt đưa tay hất đầu anh ra phủi áo lạnh lùng nói.

"Này lão tử đây thương tình nên mới cứu anh đấy,đừng có mà được nước lấn tới đấy nhé..hừ"

Chiếc xe màu đen lướt nhanh qua con đường vắng lặng kia ngồi một chút cũng về đến căn biệt thự của mình cậu mở cửa mặt mày cau có đi vào nhưng vẫn không quên dặn dò thuộc hạ

"Đem hắn vào trong,nhớ vệ sinh sạch sẽ rồi băng bó vết thương cho hắn luôn."

"Vâng,cậu chủ"

Vệ sĩ vác anh lên vai một bước thẳng vào trong đặt Hải Khoan nằm trong phòng được đặc cách riêng cho khách rồi bưng nước lau chùi vết thương rồi thay hẳn cho anh một bộ đồ mới vứt hẳn bộ đồ nhàu nát máu me bê bết vào thùng rát.

Đúng lúc bà Uông từ trong phòng đi ra đưa mắt nhìn các vệ sĩ ra vào trong phòng nên lặng lẽ đi lại nhìn vào trong thì bà thấy một thân hình cao to của người con trai đang an ổn nằm trên giường bà vịn tay quản gia định vào trong lại nhẹ hỏi.

"Người ở trong đó là..."

"À,dạ..Là người thiếu gia vừa mang về"

Quản gia lễ phép nói.

Đáy mắt bà thoáng hiện lên tia bất ngờ bà gật đầu với quản gia như đã hiểu rồi phất tay cho người đi bà thầm nói bụng.

"Từ khi nào mà con trai mình biết đem người lạ về nhà thế nhỉ?"

Bà cứ mãi suy nghĩ thì không hay biết mình đang đứng trước cửa Trác Thành ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là mẹ đây con trai"

Cậu nghe tiếng mẹ liền vội chạy lại mở cửa kéo mẹ vào để mẹ ngồi xuống ghế nói.

"Mẹ~ Chưa ngủ sao kiếm con có việc gì ạ"

"Xem con kìa,lại đây mẹ xem nào"

Bà mỉm cười nhìn với tay cầm lấy cái khăn lau nhẹ lên mái tóc ước sủng của cậu rồi lấy máy sấy lại cậu thấy vậy liền chạy lại giành lấy nói.

"Mấy chuyện nhỏ nhặt này để con làm được,không cần phiền đến mẹ đâu mà"

"Không cho,để mẹ"

Bà cướp lấy máy sấy ấn cậu xuống ghế rồi luồn tay vào tóc nhẹ gẩy trong khi sấy bà vẫn nghĩ đến chuyện kia nên liền hỏi cậu.

"Con trai của mẹ hôm nay biết đem người về nhà rồi hử.."

Trác Thành bây giờ mới chợt nhớ ra anh ta liền kéo tay bà vội phản biện.

"K-Không có aa...Chỉ là tiện tay cứu thôi mẹ, lúc đầu con cũng định bỏ mặt hắn rồi nhưng cứu người cứu cho chót nên con mới đem về nhà,con quên nói với mẹ"

Bà tắt máy sấy hôn lên trán cậu xoa đầu mặt bà có chút vui mừng.

"Không sao! Gặp được là duyên con cứ giúp cậu ấy đi mẹ hiểu con mà con trai"

"Dạ,thế mẹ nghỉ sớm đi mẹ ngủ ngon"

"Được,ngủ ngon"

Cậu nhìn mẹ đi hẳn về phòng rồi tự mình lén đi tới căn phòng khách kia vừa xuống gặp quản gia bắt gặp liền dậm chân xuống sàn vội nói.

"À ừm...tên kia sao rồi"

Quản gia mỉm cười nói.

"Không sao rồi,cậu chủ đến thăm cậu ta sao?"

"K-Không!!....có...tôi là đến coi xem anh ta khỏe chưa nếu khỏe rồi thì mau đuổi người đi, còn ông không có việc gì thì lui đi hỏi lắm thế..hừ"

Cậu nói một tràng rồi xong chuyển qua đuổi người quản gia bất lực cười khổ rồi lui đi còn lại mình cậu trước kia mới thở phào đưa tay vuốt ngực.

"Người làm sao lắm chuyện thế không biết,chắc phải chỉnh đốn lại mới được."

Tự nói xong rồi đưa tay mở cửa đi vào trong lấy chân đá cửa đóng lại liết mắt nhìn người trên giường rồi từng bước đi lại đưa tay ra sau lưng nhìn một chút thầm khen.

"Lúc xề xòa không nhận ra khi chỉnh chu lại xem ra là cực phẩm ha"

Cậu hơi tò mò không khỏi có chút hứng thú với gương mặt ôn hòa,tuấn mĩ kia từng đường nét rõ ràng sắt xảo bàn tay mấp máy một lúc rồi đưa lên khẽ chạm vào mí mắt rậm rạp cong nhẹ kia rồi sờ chọt thử cậu cong miệng Hải khoan bị sự đụng chạm có chút mơ hồ khẽ nhíu mày lông mi khẽ rung lên làm cậu giựt mình rụt tay về.

Rồi cậu lại bị thu hút bởi thứ khác là cái môi mềm mỏng không dày ngược lại bóng còn có màu hồng đào chạm tay miết nhẹ cảm giác thật thích mềm hơn cậu nghĩ cứ thế hết đi qua rồi đi nắn nắn,sờ sờ đã rồi mới nhẹ nhặt lại liêm sĩ bị rớt.

"Không nên ở lâu,về phòng thôi"

Cậu bước ra tắt đèn chừa mỗi cái đèn ngủ mập mờ rồi chạy nhanh về phòng mình cái đóng sầm cửa lại trèo lên giường suy nghĩ vẫn cơ một chút rồi khẽ rũ mi ngủ mất lúc nào không hay.











NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro