Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: "Có Chút Ngọt Ngào!"

Sau kết hôn thì cuộc sống của Trác Thành dần đi vào quỷ đạo của đời mình có ấm áp có hạnh phúc và đặc biệt có cả Hải Khoan bên cạnh săn sóc chu toàn mọi nơi có thể coi bây giờ cậu rất nhàn rỗi.

"Anh aaa...em đói"

"Rồi bà xã đợi chút..đến liền..đến liền đây"

Vèo**** RẦM.

"Uiiii..."

Trác Thành ngồi trên sofa cầm bịch bánh ăn nhóp nhém đột nhiên cậu nghe tiếng động mạnh  từ phía sau giật bắn người loạn choạng vịn ghế quay mặt về sau.

"....."

Thì thấy Hải Khoan anh chồng già của mình nằm bẹp dưới nền nhà nhăn mặt mài nhó lòm còm bò dậy thấy bảo bối đang nhìn mình chăm chăm liền bày vẻ mặt làm nũng nói.

"Eoo..Ôi..cái lưng của anh trật mất rồi Lão Bà~"

Trác Thành đưa tay đỡ trán thở dài bước xuống đi lạch bạch đến đỡ anh lên chu mỏ cằn nhằn vài câu.

"Anh đó sắp làm ba rồi mà tay chân còn vụng về như thế nữa để bảo bảo ra đời nhìn thấy bộ  dáng như này chắc sẽ không dám nhận anh làm cha..!"

Hải Khoan ôm cái bụng tròn vo hôn xoa xoa vài cái rồi bế cậu đi đến sofa đặt xuống Trác Thành mang thai cũng được 5 tháng rồi nhưng thân hình rất gọn gàng thoăn thoắt như người nhện vậy đó.

Nói mới để ý hôm nay bảo bối của anh mặt đồ rất chi là này nọ nha cậu chỉ mặc một cái áo thun trắng thun dài thượt chỉ vừa che cái bụng đáng yêu kia phớt ngang bắp đùi che được vật nhỏ dưới thân thôi chỉ cần cúi xuống một chút là thấy cái đít căng tròn ủn ỉn kia luôn.

"Thôi chết rồi A.Thành à em là đang khiêu khích cái tính đàn ông của anh trổi dậy đó hả?!!"

"Ửm..em đâu có,em có biết dì đâu!!"

"Tại trong nhà hết áo mặc rồi nên hồi sáng em đi kiếm moi được cái áo này nên thôi kệ em mặc luôn"

Hải Khoan híp mắt tiến gần tới đưa hai tay bưng cái má đầy thịt kia thời gian này có bảo bảo nên cậu ăn gấp đôi phần ăn thường ngày nên bây giờ cậu rất đáng yêu mủm mỉm trắng trắng nhìn vào là muốn cắn mấy phát à.

"Ưm..dì dạ!..anh chơi kì quá à..hứm"

Anh chơi cái trò dì mất dại gê,áp hai bàn tay đưa đẩy vò vò hai cái má rồi bóp cái má hóp lại khiến môi Trác Thành chu lên khiến cậu lép bép khó khăn nói từng chữ dờn hỗi anh.

Má ơi,dễ thương quá đi!!

"Moa~..moa~..đừng có đáng yêu như vậy có được không chứ hả?"

"Ứ~..em dễ thương đó giờ sao mà bớt được hớ..hớ"

Trác Thành tháo tay anh ra khỏi mặt dơ chân đạp vào ngực đẩy anh ngã ra ghế rồi với tay cầm lấy đồ rimote xem truyền hình ra lệnh anh chồng của mình đi nấu cơm nước dọn lên.

Ăn xong rồi anh và cậu lại vui vẻ cười nói vát vai nhau đi tản bộ lòng vòng công viên và siêu thị vì đi bộ thường xuyên sẽ khiến cho cậu sanh dễ hơn nên chiều nào trời đẹp là Hải Khoan lại xách cổ cậu đi.

"Anh em muốn ăn cái này cơ nhìn thèm quớ aa.."

"Mua cho em ăn miếng đi chồng~"

Trác Thành đi bộ được một lát là lại dính chặt lấy xe bán đồ nướng đỏ đỏ cay thơm phức kia áp mặt vào tấm kính đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn.

Rồi nằn nặt làm nũng ôm cổ nhảy tưng tửng bĩu môi chu mỏ năn nỉ còn không được thì cậu tức dỗi vò đầu vò cổ anh đến rối xù lên vì muốn ăn.

Hải Khoan lắc đầu bất lực với bà vợ linh động này của mình liền cuối xuống một phát nhấc cậu bế lên kiểu công chúa khuyên ngăn  nói.

"Không,không..đi lẹ,đi liền những món này quá cay không tốt cho bầu đâu đi thôi.."

Trác Thành la lói đá chân lung tung hất bay đôi dép bông màu hồng rớt xuống đất rồi lướt qua thấy cây cột điện liền nhanh chóng lấy hay chân móc lại khiến anh không thể đi được nữa cậu mè nheo.

"Nooo..hic..ăn một miếng thôi mà..hứ hứ..em không đi đâu hết"

"Bầu em thật là...không mua!!"

•5 phút sau..

"Ăn từ từ chậm thôi anh cũng đâu có dành của em"

Anh và cậu vật lộn với nhau gần nửa tiếng đồng hồ đến cuối cùng quần áo nhăn nhúm bị cậu vò nát Hải Khoan lắc đầu chịu thua đành mua một ly cho cậu ăn thì mới chịu theo anh đi nếu không mua chắc cậu sẽ nằm dạ ở đây luôn quá.

"Thật ngon quá..hí hí..yêu anh"

"Em vui là được.."

Anh có đọc và tìm hiểu rất nhiều tài liệu và sách thêm trên mạng nữa những gì có hại có bổ có lợi anh liền ghi ra giấy rồi dán đầy tường phòng mình và hôm sau đi làm về liền gé chợ mua những thứ đó về tẩm bổ nấu cho cậu ăn.

Đôi lúc khi ngủ cậu cấu gắt còn đá anh xuống giường một mình uy mã thượng phong nằm luôn giữa giường khiến anh giữa đêm ôm gối nằm dưới đất không dám ra ngoài vì sợ tật xấu lăn lộn lại té xuống đất,chắc anh xỉu.

"Anh ơi con em đâu rồi nhỉ?"

"Aidaaa..nó còn nằm trong bụng em aa em đi kiếm cái dì chứ"

"Anh ơi em canh nước em đi tắm"

"Chẳng phải lúc nảy em vừa mới tắm ra mà bảo bối"

Và có một điều thật khiến anh đau đầu là giai đoạn đãng trí khi mang bầu Trác Thành là trùm luôn nhiều lúc làm xong rồi lại quên rồi lại ngồi gác chân lên ghế suy nghĩ mình quên cái gì.

Cuộc sống trong căn biệt thự và khu vườn hoa màu mỗi ngày trôi qua là đầy ấp rộn ràng tiếng cười và đơn thuần mà hạnh phúc đến cuối đời,bây giờ chỉ chờ chào đón một thiên thần nhỏ bé của hai người ra đời thôi.

"Từ đây anh sẽ không về đêm hay tăng ca nữa vì ở nhà vẫn còn có một cục bông nhỏ chống cằm ngủ gật chờ anh về tên là...Trác Thành!!"

Nhớ "Bình Chọn" pie~ ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro