Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: "Nhẫn Cưới 💍"

"Ôi..gãy con mẹ nó cái lưng!!"

Trác Thành ngủ dậy là đến gần trưa mèo nhỏ cử động thì cơn đau truyền đến khiến cậu ôm cái lưng và eo xoa vài cái mệt mỏi ngồi thừ trên giường đầu tóc nâu bù xù rối một mảnh cậu đưa tay dụi mắt nhìn sang bên cạnh không có ai.

"Hải Khoan~"

Cậu đưa chân xuống xỏ vào đôi dép kẹp bông lẹp bẹp đi xuống lầu luôn miệng gọi ông chồng của mình lếch cái thân tàn tạ đi lòng vòng khắp nhà rồi lại ra tới vườn mà chả thấy bóng dáng anh đâu.

"Thấy rét gê!!..hừ..mới sáng sớm chạy đi đâu rồi không biết"

"Bỏ một mình tui ở nhà luôn!!"

Đứng tập thể dục vận động tuần hoàn cho máu lưu thông một chút rồi lại đi vòng vào nhà chép môi xuống nhà bếp thò tay dô áo xoa xoa cái bụng.

Thì cậu thấy đồ ăn nóng thơm phức được bày biện gọn gàng ở trên bàn kế bên kèm theo mảnh giấy nhỏ.

"Hôm nay anh có chút việc ở công ty nên đi sớm,ở nhà nhớ ăn hết đống đồ ăn trên bàn đấy!.."

"Phải ăn hết,ăn không hết cũng phải ráng ăn cho hết"

"...."

Trác Thành bĩu môi cuộn tờ giấy phóng cái vèo không thương tiếc vào thùng rác kèm theo câu.

"Không ăn hết đó!coi anh xử lý em ra sao??"

Đi vệ sinh đánh răng xong rồi cậu ngồi ăn sạch sẽ nguyên đống đồ ăn miệng còn dính dầu bóng loáng lười nên lè lưỡi ra liếm vài vòng rồi dựa lưng ra ghế.

"Ợ..!!"

Cậu bây giờ đang dỗi đấy ôm cái bụng căn ịn lên nằm sofa ôm gấu bông chờ Hải Khoan về dỗ mới hết dỗi cơ.

15' phút sau...

"Zzzzzzzzz..??:)

Ngủ mẹ rồi Trác Thành ráng mở to mắt ra nhưng được một lúc lại sụp xuống cuối cùng nằm dài ra sofa ngủ ngon lành dạo gần đây cậu rất hay buồn ngủ và đói bụng liên tục cậu có suy nghĩ nhưng cứ đinh ninh là mình làm mệt nên như thế.

-7:30 Tối.

Trác Thành đang ngủ như chết thì điện thoại réo lên liên hồi lôi con mọt ngủ giựt phắt dậy vò đầu bứt tay với lấy cái điện thoại trượt qua giọng ngáy ngủ.

"Ai dạ??"

Hải Khoan bên kia máy bật cười sủng nịnh nhẹ giọng nói.

"Thằng chồng em nè"

"A???..Hải Khoan~"

Trác Thành bật dậy mắt sáng rỡ vui mừng nhưng lại nhanh chóng chuyển sang bộ mặt hờn dỗi phụng phịu hai cái má nói.

"Ứ...anh đi đâu sáng giờ thế??"

"Anh bận công việc mà bảo bối a~"

"Sao không mang em theo chứ??"

"Thôi đừng giận đền bù cho em chịu chứ?"

"Hứ!!"

"Giờ anh sẽ cho xe đến đón em mau đi thay đồ đẹp anh dẫn em đến một nơi"

"Ân..ân"

Vừa cúp máy cậu vui vẻ nhảy nhót khắp nhà đi vào lục bới cả tủ đồ lấy vài bộ ướm lên người xoay qua xoay lại ngó nghiêng trước gương không lâu sau cũng vừa ý chọn ra một.

"Cái này đi"

Cậu mặc một cái áo thun trắng phông rộng kèm với quần jean đen xanh rách rối ra ngoài ai cũng tưởng chừng cậu chỉ tầm 20 tuổi nhưng không đây là Uông Tổng đã 26 tuổi rồi a.

Vệ sĩ nhận lệnh chở Trác Thành đến điểm hẹn là một công viên và Hải Khoan đang ngồi ghế đá vẻ mặt điềm tĩnh quan sát những đứa trẻ con đang vui đùa mà phì cười.

"Lão Cong~~"

Trác Thành chạy như tia chớp bay nhảy tọt dính chặt trên người Hải Khoan may mà anh phản ứng nhanh chợp lấy kịp không là hai đứa té lòi bản họng.

"Sao em nhảy lên cao được hay vậy?..làm anh hết hồn"

Trác Thành bày vẻ mặt rất chi là dễ thương đôi mắt long lanh nhìn anh rồi dụi đầu tóc dấu mặt vào hõm cổ anh nửa dỡn nữa thiệt nói.

"Vợ anh mà cái gì mà làm không được chứ!"

Hải Khoan mỉm cười hôn lên trán bàn tay theo thói quen đưa xuống mông tròn kia bóp vài cái.

"Anh đưa em đến một nơi"

"Ân..mau đi..mau đi"

Anh cứ như vậy bế cậu chậm rãi hướng về phía ánh đèn đủ màu sắt chiếu xuống con đường cỏ xanh đủ màu sắc khiến mọi thứ dần đi vào quỷ đạo mà anh đã cất cong chuẩn bị nguyên một ngày.

"Đến rồi Tiểu Thành"

Cậu bây giờ mới tuột xuống khỏi người anh vừa quay lại đã bị khung cảnh trước mắt làm cho tim đập thiếu điều muốn nhảy ra ngoài trước mắt cậu là hàn ngàn ánh nến nhỏ được xếp theo tên cậu.

Trác Thành!

Rồi vòng tròn lớn bên ngoài là hình trái tim và rải đầy bên trên xung quanh tên cậu toàn là những cánh hoa hồng đỏ xinh đẹp biết bày tỏ sao bây giờ nước mắt hạnh phúc mà từ động tuôn ra Hải Khoan đưa tay ôm cậu từ phía sau hôn nhẹ lên tóc nói.

"Em có thích không? Những thứ này đều là tự tay anh làm để dành tặng cho người vợ tuyệt vời của anh đó!.."

Cậu gật gật đầu liên tục giây phúc bây giờ cậu không thể ép bản thân phải mạnh mẽ thêm được nữa ôm anh khóc nất lên.

"Em yêu anh..Hải Khoan~"

"Anh cũng vậy..Anh yêu em!"

Nhìn lại thì cũng 3năm rồi chứ đâu ít khoảng thời gian cả hai phải chịu đựng khó khăn cùng sự thử thách của tình yêu cậu ép mình phải mạnh mẽ ép bản thân phải đạt được mục đích đặt ra.

Nhưng bây giờ không cần nữa cậu đã tìm được một người đàn ông đủ sức che chở bảo hộ cho cậu là nơi cậu có thể vứt bỏ vỏ bọc đáng rét đó mà sống với chính mình.

Được phép yếu đuối khi ở cạnh anh!

Được phép đòi sự yêu thương từ anh!

Được phép sống cùng anh hết quãng đời còn lại!

"Tiểu Thành,mình cùng nhau già đi nhé!"

"Ân..cùng nhau"

Hải Khoan lấy trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ thiết kế sang trọng phủ lụa nhám đỏ hoa văn nổi cợm rất giá trị đây là cặp nhẫn anh đặt cách làm riêng biệt bên trong nhẫn có khắc tên của cả hai và nó sẽ tỏa ra một mùi thơm trầm dịu nhẹ.

Anh ngước lên đôi mắt xanh ngọc có chút gợn sóng nhìn vào mắt nâu của cậu giọng anh mang theo tia háo hức và mong đợi nói.

"Đồng ý...làm vợ anh nhé!"

Cậu nghẹn ngào bàn tay nhỏ nhắn rung rẩy đưa ra Trác Thành đỏ mặt khẽ gật đầu nhỏ giọng nói.

"Em đồng ý"

Khoảnh khắc vỡ òa đeo nhẫn rồi cả hai ôm trầm lấy nhau lặng im nghe tiếng tim đập cảm nhận từng hơi thở của đối phương mà cõi lòng chợt thấy hạnh phúc và đong đầy.

•1 Tháng sau.

Hôn lễ được bắt đầu diễn ra với sự góp mặt của hai bên gia đình và một số đông bạn bè chung vui từ hôm nay.

Em chính thức là vợ hợp pháp của anh!

Cả hai bên gia đình người lớn nhìn nhau gật đầu vui vẻ người mẹ xúc động rớt nước mắt vì con trai mình cuối cùng cũng tìm được một người xứng đáng!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro