Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: "(H+)Nồng Cháy!"

"Lưu Tổng,mời!"

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng công ty Hải Khoan đưa tay kéo chỉnh lại cờ vạt mặt lãnh khốc bước xuống xe hướng đôi mắt xanh ngọc tìm kiếm một ai đó.

Vợ mình đâu rồi nhỉ?

Một chút nữa nhất định phải thật bình tĩnh trước em ấy mới được!

Đúng vậy,phải cho bảo bối một cái nhìn mê hoặc khi thấy bộ dáng này của mình.

Hải Khoan khuôn mặt đang cố tỏ ra cool ngầu và lãnh khốc nhất có thể để đi gặp người yêu anh đi đến hòa nhập vào bữa tiệc trịnh trọng kia nhấc tay cầm lấy ly rượu vang đỏ nồng khẽ nhấp môi

"Tới nhanh đi mèo con anh thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy em trong 3 năm liệu có sống tốt hay không?.."

Một lúc không lâu sau đó Trác Thành cũng tới nơi vệ sĩ mở cửa cúi đầu cung kính lễ nói.

"Thiếu gia,mời vào"

Đặt chân xuống xe có biết bao nhiêu con mắt đều đỗ dồn sự chú ý lên người cậu hôm nay cậu mặc một bộ vet chất liệu vải thượng hạng.

Bộ âu đỏ đô ôm trọn thân hình nhỏ nhắn sang trọng tôn lên eo và đặc biệt là vòng ba to tròn kia gương mặt sắt xảo đến mọi góc nhìn đôi mắt vàng nâu to tròn diễm lệ hút mắt cùng làn da trắng trẻo khiến cho nữ nhân phải ghen tị.

Trác Thành tỏa ra khí tức lạnh lùng xung quanh khiến cho người không dám đến gần nhưng đáy mắt không dấu được hiện lên một tia háo hức mong đợi để gặp người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

"Trác Thành!!.."

Một đồng nghiệp quen cậu lúc còn làm ở nước đã tinh mắt thấy được cậu liền vịn tay tỏ ra rất vui mừng hỏi thăm.

"Là cậu thật sao?lâu quá không gặp nhìn cậu khác hẳn ra đó"

"Ừm,lâu nay vẫn khỏe chứ?"

Trong công ty có vài người không ưa mắt gì đối với Hải Khoan nên đã nhân cơ hội này để chuốc say anh hòng điều tra ra dự án sắp tới để chuộc lợi nhuận cổ phần nên đã dấu mặt trà trộn vào bữa tiệc đông người kia âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.

Kẻ đó híp mắt đoán phỏng anh uống rượu nảy giờ cũng kha khá rồi nên bắt đầu vào cuộc nhấc tay cầm lấy ly rượu lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào ly lắc đều.

"Lần này xem mày còn chạy thoát được khỏi tay của tao nữa không?"

Hắn bước đến bắt chuyện với Hải Khoan được một lúc thấy ly rượu trên tay anh đã uống cạn liền nhanh chóng nói.

"Để tôi đi lấy thêm rượu"

"Ừm,cảm ơn"

Hắn đi lại lấy rượu nhưng đã nhanh tay hoán đổi ly rượu có thuốc đưa cho Hải Khoan còn hắn thì thong thả đưa mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào anh.

Hải Khoan sau khi húp một ngụm rượu ít phút sau liền cảm thấy bất ổn khác thường cả người nóng đến khó chịu mồ hôi tuôn ra liên hồi anh đứng lên giọng trầm đục khí tức nói.

"Xin lỗi,tôi có việc đi trước"

"Được,ngài cứ tự nhiên"

Hải Khoan cười nhạt kiềm nén cơn áp chế do thuốc khiến bên dưới cương đến bức điên quay đầu nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc tiến đến nhà vệ sinh.

Tên kia cũng đi theo sau lưng anh nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để quan sát.

"Được rồi,tôi còn có chút việc nên đi trước nhé có gì hẹn cậu sau"

Trác Thành kết thúc cuộc hỏi thăm rồi ngoảnh đầu đưa mắt quan sát một lượt không thấy Hải Khoan đâu hết nên có chút thất vọng.

Chẳng lẽ Hải Khoan không đến buổi tiệc sao?

Trác Thành chả thèm vào buổi tiệc đông người ồn náo vui vẻ kia đôi chân chậm rãi đi về hướng vệ sinh để rửa mặt lấy lại tinh thần vừa tới ngỏ quẹo thì cậu liết mắt thấy một bóng đen đang rình rập.

Chân mày cậu khẽ nhíu lại âm thầm nhẹ nhàng tiến gần đến cậu thầm nghĩ.

"Lẽ nào trong công ty có nội dán?"

"Không xong rồi,đừng nói là Hải Khoan đang ở trong đó chứ!!"

Trác Thành giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tim cậu khẽ thịch một cái đưa mắt nhìn lại thì bóng đen đó đã nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mất hút.

Chết tiệt!!

Cậu chạy đến mở phăng cánh cửa ra người trước mặt một phen kinh hãi cuống quýt rung rẩy nhìn về cậu hắn.

"...."

Còn kế bên đang giữ Hải Khoan đang thở từng hơi khó khăn Trác Thành trừng mắt nhìn hắn giọng lạnh đến bức người tra hỏi.

"Cậu là ai? Đến công ty có mục đích gì?"

Hắn bị cậu bắt hỏi liền giả nai cười gượng gại lấp vấp nói.

"Tôi..tôi là khách mời chỉ là thấy Lưu Tổng có chút rắc rồi nhỏ nên tiện tay giúp.."

Trác Thành nghiến răng ánh mắt cứ dán lên cái tay đang đặt trên eo Hải Khoan cả người hắn dán chặt vào người anh khiến cho cậu cảm giác khó chịu tức giận.

"Đưa Lưu Tổng cho tôi,chổ này không còn việc của cậu nữa ra ngoài đi"

Bước đến một phát kéo anh đỡ vào lòng cậu khẽ bậm môi nét lo lắng hiện rõ qua ánh mắt cậu nhìn anh mang theo sự dịu dàng yêu thương khác hẳn đi với sự ngột ngạt khí thế áp người lúc nãy.

Hải Khoan nhíu mày hơi thở càng ngày càng nặng nề dựa hẳn vào người cậu tựa hồ lẩm bẩm.

"Khó chịu quá..nóng quá!"

"Cố chịu một chút em đưa anh về phòng nhé Hải Khoan"

Trác Thành đỡ anh lướt qua hắn đang nhìn cả hai bằng ánh mắt căm tức cậu nhìn ra được nhưng chỉ đáp trả lại bằng một ánh mắt lạnh nhạt hờ hững từ cậu.

"Chết tiệt lần này lại để tuột mất một cơ hội tốt rồi..aishhh"

Cậu đỡ thân hình to lớn của anh nặng nhọc ra xe Hải Khoan tựa đầu vào hõm cổ của cậu vô tình cánh mũi hít được một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bao nhiêu kí ức ùa về.

"Trác Thành là em thật sao?"

Lửa tình ham muốn trổi dậy mãnh liệt một phần do thuốc kích dục đang phát tán trong người khiến anh vô cùng kích động xoay người áp cậu lên ghế xe sau đóng mạnh cửa lại.

"Ưm...Hải Khoan..khoan đã!"

Đột ngột bị tấn công khiến Trác Thành không kịp trở tay đã bị nụ hôn mạnh mẽ chiếm lấy môi và từng hơi thở môi lưỡi day dưa triền miên bao nhiêu thương nhớ đều đặt vào nụ hôn khao khát về nhau này.

"Ưm..chụt..haa..em yêu anh"

"Có nhớ anh không?"

"Ưn~..rất nhớ anh..nhớ đến phát điên lên được..Lão Công~"

Quần áo cả hai đều thoát ra vứt đầy xe dán chặt lấy nhau da thịt nhẵn nhụi mềm mại anh tham lam hôn lên bàn tay sờ nắn khắp nơi mò xuống cánh mông cong vểnh láng bóng kia.

"Aa..Ưm~"

"Đau a..Hải Khoan~"

Anh rời môi trườn người xuống đánh vài phát vào cái mông trắng trẻo đàn hồi kia há miệng cắn lên cánh mông nút mạnh.

Nụt!!!

"Ahaa...đừng cắn nữa mà..ư~"

"Em làm anh điên lên mất thôi"

"3 năm qua có biết anh khao khát muốn em biết bao nhiêu không?"

"Ân..biết a~"

"Là điên dại..là mê muội mà yêu em muốn em!"

Bàn tay to lớn ấm nóng đặt lên vòng eo thon nhỏ bền bỉ miết nhẹ rồi hôn lên Trác Thành chăm sóc cơ thể của mình rất kĩ cho nên mọi thứ trên người cậu đều sạch sẽ hồng hào và phát ra một mùi thơm sữa ngọt mê người.

"Để anh xem cô bé của anh bây giờ thế nào rồi..ưm..chụt!"

"Ư~..anh"

"Đáng yêu quá!"

Anh tách đùi cậu ra cầm chặt cổ chân khiến nó banh rộng theo ý muốn của anh đôi mắt xanh ngọc say mê nhìn phía dưới của cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Cuối cùng cũng được bên em rồi!

Hải Khoan cầm cự vật nặng trĩu cương nóng đến khó chịu kia mà chà xát trước miệng huyệt đang rỉ nước trơn ướt át co bóp nóng vội muốn nút chửng 'quả dưa' của anh.

"Mau cho vào đi a~"

"Muốn đến thế rồi sao?...mèo con..nào gọi thử một tiếng ngọt ngào đi"

Trác Thành ưỡn hông bàn tay muốn tìm thấy sự khoái cảm nên lần mò xuống vuốt lộng cậu nhỏ bé hồng thuận của mình đang rỉ nước dựng lên mà đòi hỏi.

"Hư hỏng.."

Anh nhếch môi bắt lấy cái tay của cậu đặt lên đỉnh đầu phía dưới ra sức chà sát vào miệng huyệt kia bứt Trác Thành đến thống khổ rên rỉ.

"Em muốn..mau cho em thao nát em đi ông xã..ưn~"

"Ân,ngoan lắm..đều cho em hết"

Phịch!!!

"Ah...Hải Khoan!"

Một đường không trêu chọc dứt khoát đẩy sâu vào trong thiên đường mê người kia khiến cả hai đều sướng đến thỏa mãn cả da đầu bàn tay to của anh nắm chặt lấy eo cậu bắt đầu luật động nóc đến Trác Thành nãy hết cả người lên.

"Ah...ah..ư~"

"Chắc thủng mất..chết được"

Bạch..bạch..bạch

"Ôi mẹ ơi"

"Ah...ahaaa..ứm~"

"Tám đời tổ tiên ơii"

Trác Thành rên rỉ la lói kêu trời liên hồi không ngớt còn Hải Khoan thì cứ miệt mài theo sách vở thúc đẩy đều đặn ra vào nước trơn chảy dài dính nhớp cả bắp đùi hai người.

"Ưm~..bắn vào bên trong đi aa"

Trác Thành gướng người lên vòng chân ôm chặt hông Hải Khoan không muốn anh rời ra còn xấu xa cắn lên yết hầu đẩy lưỡi một vòng tròn môi liếm nhẹ lên chăm lữa.

"Mèo con hôm nay không thao nát em liền không được"

"Ah...ha...chậm một chút ư~"

Anh ôm xổng cậu lên bưng cái mông to tròn đánh vài phát rồi đung đưa trên không thúc đẩy mạnh bạo vào sâu bên trong cậu nhỏ cứng rắn phá kết chui tọt vào nơi cơ quan sinh sản yếu đuối kia mà đâm chọt khuấy động.

"Ưn~...em chết mất thôi"

"Điên mất...hư..ah..hức..đau quá..Hải Khoan..ưa~"

Hải Khoan ôm chặt cậu nút lấy dái tay liếm vài vòng trượt xuống cổ liếm mê man kéo lên bờ môi đỏ khép mở như mời gọi câu nhân anh nhếch môi liền nút lấy cắn day day cuối đầu ghé tai cậu thủ thỉ nói.

"Sinh cho anh một đứa con đi bảo bối"

"Ân..ân..sinh cho anh...ư"

"Muốn mấy đứa..ah..liền sinh hết cho anh a.. Lão Công!"

Thúc vài chục cái rồi đẩy sâu vào nơi sinh sản ưỡn hông bắn con cháu thẳng vào bên trong màn kết nhanh chóng liền ngậm chặt lấy mớ tinh dịch nóng hổi kia khiến Trác Thành một phen rung rẩy.

Cậu thấy anh sắp trượt cự vật ra ngoài liền vòng chân kẹp chặt hông Hải Khoan lại ép sát vào miệng huyệt trơn nóng khó khăn thở ra nói.

"Khoan đã..khoan hãy rút ra để nó ở bên trong em thêm một chút để em dễ thụ thai ưm!.."

"Ân..nghe em,nghỉ ngơi một chút rồi anh đưa em về nhà của chúng ta..thương vợ"

"Yêu anh..Lão Công~"

Về đến nhà cả hai liền không hồi kết quấn riết lấy nhau làm thêm vài hiệp mãi đến gần sáng hành Trác Thành lăn qua lật lại đến mệt nhừ thẳng chân đá Hải Khoan ra hung hăn trừng mắt quát lên.

"Bà mẹ nó..bắn tới ói ra sàn luôn còn chưa chịu ngưng hả??"

"Một lần cuối thôi mà nha nha~"

"Không!!..nhanh cút ra khỏi người tôi"

•15' phút sau đó...

Bạch bạch bạch baba!!!

"Ôii..anh...tha cho em đi..bao nhiêu dư sức để thụ thai rồi..ưm"

"Một lần cuối.."

-Và thế sau đêm hôm nay cúc không còn là cúc nữa 🙈..đừng ai hú ta thật sự không hiểu ta từ chối hiểu a~><

Nhớ "Bình Chọn" nha olala❤















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro