Phần 26: "Hải Khoan..em về rồi!"
Sau 3 năm ròng rã chờ đợi thì Hải Khoan cũng đã chờ được ngày cậu về từ lúc cậu rời xa anh đến nay vẫn không thể nào liên lạc được với cậu.
Nhiều lúc anh thực sự muốn phát điên lên lúc thì như người mất hồn tất cả đều vì cái tên mà ngày đêm anh đã khắc sâu vào sương tủy.
Trác Thành!
Trác Thành!
Trác Thành à..
"Em có thật sự nghe thấy anh đang gọi tên em không?"
"Có nghe thấy những cuộc gọi diễn ra đều đặn hằng đêm không?"
"Tiểu Thành à hôm nay tâm trạng anh thật tệ anh lại nhớ đến em nữa rồi.."
"Trác Thành xin em nghe máy anh một lần đi có được không?"
Hải Khoan đã sống 3năm trong sự hoảng loạn như thế mọi thứ như vụt mất khỏi bàn tay anh kể cả cậu đi hết chỉ để lại nổi im lặng đến đáng sợ!
Rồi đến một ngày anh được ông Uông chỉ dẫn dạy dỗ ông cho anh bản lĩnh,cho anh bản năng chiến đấu từ một con số 0 anh đã vụt dậy nắm giữ hoạt động một tập đoàn lớn.
Và trong đó anh vẫn nuôi hi vọng đợi Trác Thành mặc dù rất mong manh sẽ có lúc vụt tắt nhưng anh không bỏ cuộc vì cả hai từng nói.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!..."
"Sếp ơiiiii có tin có tin!!!"
Cậu bạn trợ lý chạy một mạch từ cổng công ty leo lên tận tới phòng làm việc riêng của Hải Khoan người chưa tới nhưng tiếng đã nghe vang dội rồi.
"Sếp Sếp...thật không xong rồi"
Hải Khoan lắc đầu thở dài chán nản đang chỉnh sửa giấy tờ thì ngưng bút đưa mắt lên lạnh giọng nói.
"Phòng của tôi không có gắn cửa sao?"
"A??"
"Rõ ràng là có cửa mà"
"Thế thì vấn đề nằm ở cái tay 'Bị Hư' của cậu rồi,không có phép lịch sự tối thiểu nào cả,thật là!"
Aidaa
Aidaaa
Cậu trợ lý dậm chân hậm hực thật uổng công bao nhiêu năm nay cậu lục sục đào bới mọi nơi để tìm thông tin của tên Trác Thành gì đó.
Bây giờ có tin cậu mừng muốn té xỉu nên bỏ luôn cử ăn sáng mà chạy như chó rượt đến tận đây không biết ơn thì thôi đi còn bắt phép người ta nữa.
"Khổ quá a..anh sếp đẳng cấp của tôi ơi!!"
"...."
"Phiền vãnh tai lên mà nghe cho thật rõ nhé"
Hải Khoan đưa tay xoa thái dương nhíu mày anh thật đau đầu với cái tài ăn nói cà rê này của cậu giờ anh cũng phục chính mình rất kiên nhẫn mới để tên này đi theo suốt 3năm.
"Một là nói,hai là cắt lương"
"Nóiiiiiii...tôi nói đừng có vậy mà"
Cậu đi lại kéo ghế tiện tay húp miếng trà lật đật chạy lại nhìn có vẻ rất nghiêm trọng đối mặt với cậu phát âm từng chữ một.
"Tôi tìm được tin của Trác Thành rồi."
RẦM!!!
Không phải chứ có khi nào nghe tin xong kích động quá giết người diệt khẩu luôn không vậy!!! ><
Cậu trợ lý đứng nhìn anh khi nghe tin của Trác Thành đang rất ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu thế là hai người nhìn nhau như đang chấp vấn tin vừa nãy có phải thật hay không.
"Nói lại lần nữa!"
"Tôi...tôi nói là có được tin liên quan tới Trác Thành nếu chính xác thì hôm nay cậu ấy sẽ về lại nước và tham gia với tư cách khách vip trong cuộc họp mặt cổ đông của công ty mình a"
Hải Khoan không tin được vào tai mình nữa cả đầu anh bây giờ cứ ong ong hết cả lên chỉ biết đến Trác Thành thôi anh ngồi ngã xuống ghế bật cười lớn rất sản khoái rất thỏa mản.
"Ha ha ha ha"
Trời đất mình có lầm không vậy sếp mình là đang cười sao?
Cậu trợ lý ôm đầu quay người đi ra khá bàng hoàng thật sự mà nói từ lúc cậu vào công ty làm đến nay là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nụ cười có hồn này của anh cậu lắc đầu niệm phật.
"Ôii..tôi từ chối hiểu"
"Tối nay nhất định phải về hỏi mẹ mới được.."
___________________________
"Chuẩn bị chuyến bay chiều nay phải về kịp để dự buổi tiệc họp mặt này cho tôi!"
Trác Thành liên hệ với quản lý lạnh giọng lệnh nói.
Cậu đặt điện thoại xuống cạnh giường gác tay lên trán khẽ mĩm cười đôi mắt long lanh hạnh phúc đôi môi bất giác gọi tên người đó.
"Hải Khoan..em về rồi!"
•3:00' Chiều máy bay hạ cánh.
Trác Thành trở về nhà khách sạn đặt trước của mình thay đồ chuẩn bị rất nhiều bộ được thay ra bận dô nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa lựa ra bộ nào cả.
"Bộ này chói quá,không được!"
Chậc..
"Còn bộ này thì rườm rà quá,không thích!"
"Bộ này làm sao thế nhiều hột quá.."
1 tiếng sau..
"Giày này không hợp cho lắm"
Nửa tiếng sau...
"Mau mau chạy nhanh lên trễ rồi..aish"
"không biết tranh thủ gì hết chậm chạm quá đi"
Tên vệ sĩ lái xe mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm rơi nước mắt rõ ràng hắn là người đợi hơn 2 tiếng đồng hồ ở đây mà.
Ở một diễn biến khác!
"Này thấy tôi mặc thế này có được không có gò bó quá không?"
Hải Khoan đứng ngó nghiêng chính mình trong gương luôn miệng hỏi còn kế bên là cậu trợ lý với bộ mặt khó ở nhìn anh.
"Quá đẹp rồi đừng xoay nữa"
Sao hôm nay ngựa dữ không biết bình thường thấy cũng khí chất lãnh khốc tổng tài cường bá mà giờ đi gặp người yêu là vậy đó!
"Nhưng tôi thấy có chút gì đó không.."
Thật làm tức chết một trợ lý bé nhỏ như tôi mà.
Cậu nghĩ tóc trên đầu mình sắp bị vị sếp cao lãnh này chọc cho cháy hết rồi.
"Bộ này đi hợp với tôi,mau đi thôi cậu bạn trợ lý.."
"Hứ..tức xanh người mà!!"
Dị đó anh trợ lý ráng chìu đi hai vợ chồng ta nói ngựa y chang nhau mà!🤣🤣
Nhớ "Bình Chọn"olala~•~💖🤝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro