Phần 25: "Là vì yêu sao?"
"Em đi nhé,anh ở lại giữ gìn sức khỏe đừng lo cho em biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà!"
Hải Khoan ôm trọn cậu muốn khảm vào lòng bao lấy thật sự không nở để bảo bối yêu quý của mình rời đi mà.
"Ân!..bà xã anh chờ em về"
Đôi tay cậu đặt trên vai anh không kiềm được mà siết lại thế giới anh rộng lớn lắm chứ nhưng nó chỉ có cậu mới đem lại sự vui vẻ sự hạnh phúc tới cho anh nhưng bây giờ nó phải mang theo cô đơn cùng sự tẻ nhạt khi cậu rời đi.
"Em yêu anh..em yêu anh,ngoan em nhất định sẽ về thật sớm chụt!"
Nói xong cậu bịn rịn gỡ cánh tay đang ôm chặt cậu ra nhanh chóng quay đi nếu còn chần chừ chắc cậu sẽ đổi ý mất.
Trách Thành cùng Lâm Hoàng cùng lên máy bay nhưng cậu cắn môi bứt rứt ngón tay vò xé góc áo đến nhăn nheo chân hình như không thuộc sự điều khiển của cậu nữa rồi nó dường như không muốn đi nữa.
Cậu thật không thể nhịn nổi khi Hải Khoan giương đưa đôi mắt xanh ngọc buồn bã dõi theo bóng lưng cậu vừa nghĩ tới thôi tâm cậu cứ như bị thứ gì đó xé nát ra vậy.
"Một lần cuối thôi!...cho tôi nhìn anh ấy thêm một chút có được không?"
Lâm Hoàng nhìn đồng hồ thời gian có lẽ còn dư có thể châm chước được nên gật đầu đồng ý.
Cậu liền quay đầu lại thứ cậu thấy duy nhất chỉ là một đôi mắt xanh ngọc mà cậu yêu đang rơi lệ và quay lưng đi trong sự suy sụp vô cùng mệt mỏi của Hải Khoan cậu nức nở chạy thật nhanh ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Hải Khoan bị cậu ôm bất ngờ anh tưởng cậu đã rời đi mất rồi không ngờ cậu lại quay lại đôi ngươi mở lớn vội vàng đưa tay lau đi nước mắt cố gắng vẻ lên một nụ cười trên môi anh xoay lại vỗ lưng cậu nhẹ nói.
"Sao em còn chưa đi?..mau đi để kịp chuyến bay còn có người đợi em nữa đó bảo bảo à!"
"Anh lừa em..hức..đồ ngốc sao cái gì anh cũng dấu rồi một mình mà chịu đựng vậy hả? Em không đi nữa đâu..không muốn đi..em ở lại với anh nhé"
"Anh không sao..đừng lo đừng lo..anh sẽ ổn thôi em nhanh mau đi để trễ Tiểu Thành à"
Cậu đưa tay chạm lên đôi mắt xanh ngọc ấy từng chút mà dịu dàng vuốt nhẹ nơi đuôi mắt đã ướt nhẹp đau lòng mà khẽ đặt một nụ hôn lên mắt anh rồi qua chóp mũi,đôi môi giọng cậu hơi khàn lại nói.
"Đừng khóc nữa,em không muốn thấy đôi mắt xinh đẹp này phải rơi lệ một lần nào nữa được đâu chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!..bảo bối cưng của em,yêu anh"
"Ân,cùng nhau cố gắng"
Ôm nhau một cái thật chặt rồi cậu cùng Lâm Hoàng lên máy bay khởi hành qua mỹ trong suốt chuyến bay cậu cứ như bị mất hồn thẫn thờ trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Hải Khoan.
•8:30' Tối bên mỹ.
Mấy bay hạ cánh sau một tiếng đồng hồ Lâm Hoàng và cậu về đến nhà thay đồ tắm rửa lại cho tỉnh táo sau đó Lâm Hoàng khuyên Trác Thành một lúc ruốt cuộc cũng chịu đi ăn miếng gì đó lót dạ.
Hắn dắt cậu vào một nhà hàng sang trọng năm sao đặt bàn rồi ngồi xuống tiếp viên mời gọi món hắn cầm menu lên đưa mắt lướt một lượt nói.
"Đồ ngon nhất ở nhà hàng các người đem hết lên đây"
"Vâng ạ!"
Món ăn hoa màu đặt sắt mùi vị cũng không tồi nhưng Trác Thành không tài nào nuốt được thứ gì bây giờ cậu nhìn thấy cái nào cũng nhạt nhẽo ãm đạm.
Lâm Hoàng lắc đầu lấy đũa gấp đồ ăn đầy ấp vào chén cậu thúc dục cậu ăn nói.
"Này ăn chút một chút lấy sức đi sáng giờ cậu đã không ăn gì rồi"
"Cảm ơn!"
Trác Thành thở dài cầm đũa lùa đại vào miệng nhắm mắt nuốt xuống ăn được vài miếng rồi lau miệng đứng lên Lâm Hoàng đi thanh toán rồi ra về cùng cậu.
Hắn dắt cậu đi lên bật thang lớn khổng lồ chúng hoàn toàn ép vàng mọi thứ trong nhà đều là đắt giá sa xỉ vô cùng cũng phải thôi cuộc sống của ông chùm mafia đối với mấy ngàn tỷ chỉ là một cái nháy mắt trong hàng ngàn thứ mà hắn đang sở hữu trong tay.
Nhưng chúng nằm trong mắt của cậu chỉ là vật chất kinh bỉ vì cậu cũng là thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ những thứ như vậy với cậu là nhìn đến nhàm chán đi.
"Đây là phòng của cậu cứ thoải mái coi như là nhà của mình tập quen từ từ đi vì thời gian dài sắp tới cậu sẽ sống ở đây đó..."
"Ừm"
Lâm Hoàng nhìn cậu chợt cười vỗ vai như đang động viên Trác Thành dù vì cả hai cũng là anh em ruột nhưng vì một số chuyện thành lập tập đoàn nên phải xa nhau mỗi người một nước rất hiếm hoi cho một lần gặp nhau.
"Được rồi,mau nghỉ ngơi sáng mai anh đưa em tới công ty để tiếp nhận dự án"
Trác Thành lườm anh khẽ nhếch môi cười khẩy một cái rồi đi vào phòng mình đóng cửa lại cậu đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ bên trong sạch sẽ gọn gàng và đầy đủ mọi thứ.
Nhưng lại thiếu tiếng nói ấm áp của Hải Khoan thiếu đi một vòng tay ôm cậu dỗ dành mỗi khi đêm về thiếu đi cảm giác của những lần họ ân ái hạnh phúc cùng nhau.
Cậu tắt hết đèn đi đến bên giường nằm xuống đôi mắt trống rỗng hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ chỉ thấy một ánh trăng lẽ bóng soi sáng vào một phía góc phòng nơi cậu ngủ cậu thở dài thu mình lại trong bóng đêm nghỉ về khoảng thời gian hai người ở bên nhau.
"Thật là xem đó em lại nhớ anh nữa rồi..Hải Khoan!"
.Hôn em lâu hơn một tí..
.Ôm em chặt hơn một chút có được không?
Nhớ là "Bình Chọn"🤝💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro