Phần 24: "3 năm liệu người có thay lòng??"
Trác Thành sáng nay có hẹn với Lâm Hoàng nên đã dậy sớm làm bữa sáng cho lão công ngủ nướng của mình xong xuôi rồi bứt tờ giấy cặm cụi ghi viết.
"Hôm nay em có một cuộc hẹn nên em đi sớm đồ ăn em làm xong rồi anh nhớ ăn hết đó..con trai nhỏ yêu papa!!"
Viết xong rồi đặt ngay bàn lấy vật chặn lại lén mỉm cười tủm tỉm cậu xoay người lấy áo vet khoát vào người rồi ra ngoài chiếc xe đen chạy vút trên đường không lâu đã đến điểm hẹn.
"Ưm~..zaa..bảo bối à..em đi đâu rồi?"
Hải khoan dụi đầu lăn qua lặn lại đưa tay sờ sờ bên cạnh không thấy con trai nhỏ của mình đâu liền bàng hoàng thức dậy mặt còn say ngủ chưa tỉnh anh mang đôi dép kẹp bông đi lạch bạch khắp nhà đưa mắt tìm kiếm.
"Tiểu Thành...mèo con ơi...kì lạ chạy loạn đi đâu rồi ta!"
Hải Khoan chóng nạnh đi xuống lầu định đi súc miệng thì lướt qua thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ anh đi lại cầm lên đọc xong trên mặt cười đến không thấy con mắt luôn anh nhìn các món đồ ăn trên bàn mà cậu đã cất công chuẩn bị trong lòng liền cảm thấy ấm lòng thật hạnh phúc.
"Con trai nhỏ!..mau về đấy nhé anh lại nhớ em rồi"
___________________________
"Tới rồi đấy à,Trác Thành"
"Ừm,ngồi đi rồi nói"
Trác Thành mời anh ngồi xuống kêu đại một ly cà phê sữa cậu đưa mắt thâm ý nhìn Lâm Hoàng không phải khi không hắn lại về nước đâu công việc bên nước đồ sộ cả đống còn chưa xong lần này về đây hẳn có nguyên do.
Lâm Hoàng là một chủ tịch cả tập đoàn lớn nhỏ lẫn trong và ngoài nước cái tên được bao nhiêu người tôn sùng vì hắn có cái đầu tính toán hơn người mọi thứ dường như chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn muốn qua quýt được con mắt lão luyện quả thật không dễ chút nào.
Trác Thành là người không thích vòng vo cậu vào thẳng vấn đề lạnh giọng nói.
"Lần này anh về nước chắc hẳn còn có lý do khác?"
Lâm Hoàng húp một ngụm cà phê đen khẽ nhếch môi nhìn cậu với con mắt tính toán hắn cười lạnh nói.
"Nếu anh nói đúng thì sao?"
"....."
"Lần này anh về nước là muốn đích thân đưa em qua mỹ để hoàn thành xong một dự án lớn nếu nhanh thì 3năm em sẽ tự do tách riêng cổ phần độc lập!"
Trác Thành mím môi đáy mắt sắc bén thoáng ẩn hiện tia đắn đo rồi nhanh chóng biến mất cậu có chút trầm đoán lại nói.
"Phải mất tận 3 năm?"
"Ừm,anh cũng không gấp em cứ từ từ sắp xếp dù sao đó cũng là một cổ phần lớn đối em nếu hoàn thành thì người được lợi là em"
"Được,cho tôi vài ngày sau quyết định xong sẽ báo với anh!
"Được thôi anh có một số chuyện cần giải quyết đi trước nhé"
"Ừ"
Hắn rời khỏi cậu đưa tay lên day day thái dương tâm trạng thật không tốt một lúc không lâu cậu nhận được một cuộc gọi của Hải Khoan ý cười hiện trên mặt lấy lại được chút phấn chấn gạt máy nghe.
"Lại làm sao nữa đó ông chồng của em!"
Hải khoan than thở với cậu nói.
"Nhớ em muốn chết rồi đó khi nào bảo bối mới về thế?"
"Ân~..đồ dính người đợi chút em liền về"
"Nhanh đó..con trai nhỏ!"
"Ân~...papa"
Cậu tắt máy mặt hiện rõ ý cười lấy đồ lên xe về nhà trong lòng bây giờ chỉ mong được xà vào lòng ngực ấm áp của anh để giảm bớt phần nào áp lực đè nặng và chỉ có duy nhất Hải Khoan mới có thể khiến cậu tươi cười.
"Tới rồi cậu chủ!"
Trác Thành gật nhẹ đầu bước xuống xe đưa đôi mắt nhìn về cửa nhà cậu có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Hải Khoan nằm dài trên sofa coi những kênh truyền hình chán ngắt chóng tay lên mặt thở dài ủ rũ ngóng trông cậu về.
Trác Thành bật cười lắc đầu bước chân của cậu cũng nhanh dần nhưng mang theo một chút đau lòng để anh ở lại chờ cậu suốt 3 năm trời như thế cậu thật sự không đành lòng đem theo tâm trạng mở cửa đi vào.
"Bảo bối nhỏ!..về rồi sao moa~"
Hải Khoan bước lại dang tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn vào lòng gục đầu vào cổ hít một chút vị ngọt ngào trên người cậu thấy Trác Thành vẫn im lặng vùi mặt
trong lòng ngực anh rất tinh mắt liền biết cậu có tâm sự đưa tay vuốt nhẹ lên lưng như an ủi cậu anh nhẹ nhàng nói.
"Nói cho anh nghe đi đừng để tâm sự trong lòng khó chịu lắm Tiểu Thành ngoan,đừng sợ..anh ở đây!"
Trác Thành vòng tay siết chặt lấy anh khóe mắt đã ửng đỏ hết lên khi nghe anh nói anh rất hiểu cậu cả hai cứ im lặng như thế mà ôm chặt nhau nhìn ngoài trời mưa lâm râm từng cơn anh khẽ hôn lên trán cậu hôn cả lên khóe mắt hồng luồn tay vào tóc xoa nhẹ yêu thương khẽ nói.
"Không sao..không sao..anh vẫn ở đây mà!"
Trên thế giới mịt mù rộng lớn này Điều đáng giá nhất chính là anh!
Thật mong chúng ta sau này vẫn hạnh phúc như vậy anh nhé!
Chẳng mong cuộc đời không sóng gió chỉ mong chúng ta đủ sức để vượt qua!
"Em phải qua mỹ để hoàn thành dự án nhưng phải mất tận đến 3năm.."
Hải khoan ôm chặt cậu cổ họng đau nghẹn rung rẩy đến tay cũng khẽ siết chặt lại anh nắm bả vai bắt cậu phải đối diện nhìn anh.
"Em...em phải đi thật sao mèo nhỏ! Thật sự không còn cách nào khác nữa sao?"
Trác Thành cắn chặt môi lắc đầu tay cậu đan chặt lấy tay anh siết lại nhìn anh mà đau lòng giọng cậu có chút rung nói.
"Sau khi hoàn thành em sẽ liền về lại cạnh anh sẽ không rời xa dù một bước sau đó chúng ta sẽ kết hôn được chứ?..em yêu anh"
Trác Thành nói xong liền đặt một nụ hôn lên trán anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc của anh khẽ mỉm cười.
Hải khoan gật đầu nắm lấy tay cậu áp lên mặt nâng niu từng chút giọng mang theo sự mất mát lớn khẽ nói.
"Anh đợi em về và đợi cả ngày chúng ta kết hôn..anh thật sự không nỡ để em rời xa anh bảo bối!"
Trác Thành gật đầu bật cười nhưng không hiểu sao nước mắt tuôn trào ra không có cách nào khống chế được cảm xúc bây giờ của chính mình nữa rồi cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu.
Vừa tách ra hơi thở phập phồng nghẹn uất của cả hai cậu đưa tay tháo vài cúc áo ra làm lộ ra mảnh da trắng nhẵn nhụi phơi bày trước mắt anh Trác Thành nhìn anh hơi đỏ mặt nói.
"Chúng ta làm tình đi!"
"Không phải hôm qua chúng ta vừa...ưm"
Chưa để anh kịp nói hết cậu đã gướng người đè gáy anh nút lấy môi anh qua lại đầu lưỡi hư hỏng quấn lấy nhau triền miên nước trào ra giữa lúc hôn nhau không giữ được chảy ra bên ngoài cậu rời môi anh hôn xuống cổ hé miệng ngậm lấy trái cổ đảo vài cái nút lên cậu nhìn anh nói.
"Nhưng ngay bây giờ em muốn anh là của em..."
Tí tách...tí tách..(tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà)
Ngoài trời thì mưa không dứt nhưng bên trong trên giường hai thân ảnh đang hừng hực khí thế lao vào nhau mà quấn quýt say mê những tiếng mưa chỉ góp phần càng làm cho cuộc tình của họ thêm bùng cháy mãnh liệt.
Sau cuộc làm tình khiến cả hai rất thỏa mãn cũng dần mệt mỏi mà Hải Khoan chìm vào giấc ngủ đợi đến khi anh ngủ say cậu khẽ động mi mắt hé ra chuyển người xoay nhẹ lại để đối mặt với anh.
"Đồ ngốc!.."
Ngón tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên khóe mắt anh lại miết nhẹ qua bờ môi cong hay cười của anh chợt cậu cảm thấy cánh mũi cay xé nước mắt lại rơi vô thức khi nhìn anh.
Đâu ai hiểu được cảm giác một người thật quan trọng đối với mình tự nhiên lại đột ngột biến mất rời xa khỏi cuộc sống của mình trong khi cả hai còn đang an ổn mà yêu nhau cậu biết anh rất đau khổ nhưng anh không dám nói ra vì sợ mình sẽ là trở ngại trên con đường của cậu nên anh cứ kìm nén ở trong lòng mà cứ luôn thầm lặng cổ vũ động viên cho cậu.
Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt lời muốn nói ra nhưng nghẹn lại ở cổ cậu xót lòng đặt một nụ hôn lên trán anh đưa tay gạt đi nước mắt vùi vào lòng anh bàn tay đặt ở vị trí trái tim đang đập khẽ nhắm mắt mà cảm nhận nó.
"3năm liệu người có thay lòng??"
"Nhớ Bình Chọn nha🤝💖"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro