Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: "Ở lại với anh có được không??"

Sáng sớm Trác Thành tỉnh dậy đã không thể cử động tay chân của mình được nữa thật sự là cả người bị trận làm tình kịt liệt hôm qua hành hạ cho đến kiệt sức.

"Ưm~...bà mẹ nó đau chết rồi!"

"Vợ nhỏ..đừng động..đừng động..ngồi yên ngoan chút!"

Hải Khoan thì khác anh đã dậy từ rất sớm tất bật chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối của mình canh đúng thời gian cậu tỉnh dậy là đồ ăn của anh cũng vừa vặn làm xong anh bưng lên mở cửa đi vào thì thấy cậu đang muốn rời giường.

Liền lo lắng nhanh chân vội vàng đặt mâm đồ ăn xuống chạy đến đỡ cậu lấy gối đặt sau lưng anh đưa tay hất mái tóc xù của cậu lấy dây thun túm gọn tóc tạo thành một cây dừa lớn thập phần đáng yêu anh chọt chọt ngón tay vào cái má phúng phính bật cười nói.

"Thế này mới đáng yêu chứ!"

Trác Thành bĩu môi đẩy tay anh ra dụa đầu vào ngực anh làm nũng giọng mũi nói.

"Đau quá a...không muốn ăn!"

Hải Khoan vuốt lưng cậu dỗ dành vài cái đẩy cái đầu cậu ra áp hai tay lên qua xoa xoa nhìn cậu cưng chiều nói.

"Aido~...sao lại không ăn..em phải ăn mới hết đau được..nào anh đút em"

"Còn không phải anh hành em sao...Ứ!!!"

"Được rồi..là chồng sai nha..thật lòng hối lỗi mừ..moa~"

Trác Thành bị anh chọc đến bật cười vui vẻ đùa dỡn một lúc thì cũng ngoan ngoãn để anh bế đi đánh răng để ăn bữa sáng.

"Không được!!...anh tránh raa..em tự mình làm"

"Đừng làm loạn nữa để anh giúp em..bà xã a...mau lên nằm xuống"

"Áuu...hức..trời ơi!!...đau quá đi mất..tất cả là do anh đó..hức"

"Rồi rồi là anh..là anh sai hết"

Hai thanh niên đang vật lộn trên giường để sức thuốc Hải Khoan sáng giờ lạch bạch chạy khắp nhà rượt bắt con mèo nhỏ không chịu ngoan ngoãn sức thuốc giảm đau,náo loạn cả buổi anh già mới túm được đứa con trai nhỏ của mình áp dưới thân nhanh chóng tét mông vài cái.

Trác Thành dãy dụa xấu hổ một mực không chịu để anh thoa thuốc Hải Khoan dơ chân chặn ngang hông cậu một hai tay còn lại nhanh chóng tuột quần cậu xuống mặc kệ cái tư thế sức thuốc có chút kì quặc của hai người.

"Ngoan nào để anh xem..xưng lên hết rồi đây này mà em không chịu sức thuốc!"

Anh tách cánh mông của cậu ra vô cùng nhẹ nhàng vì hôm qua anh làm quá chớn nên hậu huyệt bị sưng đỏ đến đáng thương để thuốc trên đầu ngón tay ánh mắt chăm chú thận trong xoa thuốc.

Ting~..ting~ (tiếng điện thoại)

Trác Thành dơ tay quơ qua rồi quơ lại kiếm tìm cái điện thoại của mình anh nhìn thấy thế bất lực lắc đầu chồm người tới lấy điện thoại để vào tay cậu Trác Thành híp mắt bật nghe.

"Có chuyện gì gọi cho tôi sớm vậy??"

Đầu dây bên kia nhếch môi trầm giọng nói.

"Anh về nước muốn gọi cho em cũng phải lựa giờ mới được sao?"

Cậu hơi bất ngờ mở lớn mắt giọng mang theo chút vui mừng nói.

"Lâm Hoàng anh về khi nào thế!..sao không báo cho em biết??"

Hải Khoan dời sự chú ý vào cuộc gọi của mèo nhỏ mặt anh lạnh đi thầm nghĩ người đó là ai sao mèo nhỏ lại kêu nhẹ nhàng còn lại tỏ ra rất vui mừng nữa anh cố ý đẩy mạnh ngón tay di chuyển cong lại ma xát vào vách thịt.

"Thế có gì..ưm~..em..ah...gọi lại..ưm..cho anh sau!"

Trác Thành bịt miệng vô cùng thống khổ ngắt quãng nói cậu xoay người lại trừng mắt tỏ ra tức dận với anh dơ chân đạp vào mặt đẩy anh ra muốn dịch mông né tránh.

"Em làm sao thế?...có chuyện gì sao Trác Thành?"

"À..không có gì..ưm~ưm~...em sẽ điện lại sau..ah..được không?"

Lần này Hải Khoan ghen điên tiết lên kéo quần xuống lấy cự vật cương cứng của mình ra chà chà trước hoa huyệt đang rỉ nước làm cho Trác Thành một phen hoảng hốt bịt chặt miệng tay cầm điện thoại rung rẩy từng chữ thật không còn sức để nói nữa.

Hải Khoan cho luôn cự vật đẩy hút vào bên trong bắt đầu ác ý đưa đẩy mạnh bạo vào điểm G khiến cậu thở hắt thống khổ nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gọi đầy tình dục này đi.

"Có chuyện gì chúng ta nói sau...Aa~..vậy nhé!..tút"

"Ah..haa...ưm..ưm~"

Bạch bạch bạch!!

"Ngưng lại đi...Hải Khoan...anh làm cái gì vậy chứ!!..Ư~"

Hải Khoan nắm chặt eo cậu mà ra sức xuyên xỏ vài chục cái cuối người cắn lấy cái môi phát ra tiếng rên dụ người kia day dưa rồi trầm giọng tra hỏi.

"Tên vừa nảy gọi cho em là ai??"

"Ưm...tha cho em đi..ư..ah"

"Đó là người anh họ của em..anh ghen cái gì chứ..ưa~"

Hải Khoan tức giận đưa đẩy bế cậu ôm hõm lên đặt vào tường thúc mãnh mẽ vào trong nơi cơ quan sinh sản đang co bóp liên hồi anh gian tà ghé tai cậu anh nói.

"Sinh con cho anh đi..."

Phịchh..baba..bạch!

Trác thành khổ sở nắm lấy bả vai anh cào vài đường vội vàng đẩy anh đưa tay nắm lấy tính khí cương nóng trơn ướt như lửa đốt của anh thở dốc cậu sợ anh bắn vào trong thì thôi xong.

Không phải cậu không muốn mà vì bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để cậu sinh con cho anh được ít nhất phải đợi cậu giải quyết một số chuyện quan trọng mới thể an tâm ở bên cạnh anh.

"Không được đâu...Hải Khoan..bình tĩnh...bây giờ chưa đến lúc anh..thôi mà!..chụt..ưm"

Hải khoan gỡ tay cậu ra túm lại trên đỉnh đầu chặn môi cậu lại nhét cự vật lại hoa huyệt tiếp tục thúc đẩy kịch liệt.

"Ưm..ah..ah..ah...Khoan aa"

Đẩy cút vài cú sâu vào mới thỏa mãn rút ra sốc vài cái rồi bắn ra trên bụng cậu qua cơn tình anh dần bình tĩnh lại bế cậu đi tẩy rửa rồi đau lòng hôn vài cái lên trán và tự trách bản thân hành động thô bạo với bảo bối của mình anh ôm mặt cậu hôn hít nhận lỗi với cậu anh nói.

"Anh xin lỗi!..anh không nên như thế với em..chụt..là vì quá yêu nên mới sợ mất đi em..nếu em rời xa anh thật sự anh sẽ sống không nổi mất!"

Trác Thành nút cổ anh một cái mạnh để lại một dấu hôn đỏ chót rồi ôm anh luồn tay vào mái tóc anh nhẹ nhàng hít được mùi hương dịu nhẹ ngón tay theo thói quen mà nghịch vung mấy cọng tóc lên sự ôn nhu này chỉ đối với một người duy nhất tên Hải Khoan cậu nhẹ giọng nói.

"Anh chính là duy nhất!..người mà em một lòng yêu thương cũng chính là ngoại lệ của em đừng có tự suy nghĩ lung tung nữa đồ ngốc!..Em yêu Anh"

"Đừng rời xa anh Tiểu Thành!"

"Ân"

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi cho dù có bắt anh phải chọn lại bao nhiêu lần đi nữa.

-Anh vẫn sẽ chọn ở cạnh em!



(Nhớ Bình Chọn nhé 🤝💖)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro