Phần 21: "Đi dự tiệc hay đi giữ vợ?"
Hải Khoan đẹp trai đang đứng soi gương chỉnh lại trang phục của mình thì thấy bà vợ mình đi ra anh lại bắt đầu nhìn đến đơ người cậu đúng là biết cách làm cho anh chết mê chết mệt mà anh nhướng mày lại giở thói trêu chọc cục bánh bao trước mặt liền nói.
"Trời ạ!!..thần tiên nào giáng trần vậy kìa?"
Hôm nay Trác Thành mặc một bộ vet đỏ phối với áo sơ mi kẻ nét hở ngực nhìn cậu toát lên vẻ khí chất và cao lãnh của một lãnh đạo nên có từng đường nét gương mặt tuyệt mỹ xinh đẹp kia cho đến sương quai xanh sắt xảo mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt của Hải Khoan.
Trác Thành lắc đầu bất lực đi đến giựt lấy cây lượt trên tay anh còn lưu manh đá anh một phát đi đến trước gương chăm chú chải chuốc cậu đanh đá nói.
"Anh lại bắt đầu nữa rồi đúng không??"
Hải khoan ngồi xuống ghế bĩu môi còn cả liết mắt đưa tình này nọ với cậu nhìn một hồi giọng mang theo chút vô liêm sỉ nói.
"Vợ aa..lại đây cho anh ôm cái đi mà"
"Hừ!..không cho"
"Đi mà!..một chút thôi liền thả em đi anh hứa tuyệt đối không Dê..mèo con a"
"Không là không!"
Hải Khoan nhìn cậu đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn cậu.
"Chết tiệt..Aish"
Trác Thành đầu hàng đưa tay vuốt mặt trong cuộc thi mặt dày vô liêm sỉ này thì Hải Khoan đứng hai không ai dám đứng nhất chính là tuyệt đối lưu manh nha.
"Anh tốt nhất đừng có mà dở trò để thả dê em..em biết hết đó,hừ!"
"Anh biết rồi mà"
Hải Khoan được đồng ý liền tươi tắn hẳn lên tặng cho cậu một nụ cười khẩy rồi nhanh đứng lên bước đến ôm lấy cậu từ phía sau như có như không hôn nhẹ ở sau gáy cậu hít một hơi sản khoái nói.
"Bảo bối hình như anh bị ghiền em đó cứ mỗi lần xa một chút liền chịu không nổi a"
Trác Thành bật cười hơi ngả người về sau để anh có thể dễ dàng ôm ấm nhẹ giọng nói.
"Thế sao??"
"Dạ đúng rồi..này gọi là nhớ mùi"
Lại là bàn tay của Khoan Cơ Hội nhân lúc cậu thả lỏng phòng bị liền đột nhập tay anh nằm trên vai rồi bắt đầu lướt nhẹ qua eo lại trượt xuống cái mông căn tròn kia xoa nắn sờ soạng mấy cái.
"Ể?..ôm thì ôm anh sờ sờ mông em làm cái gì chứ hả?"
BỐP!!!
"Tối nay làm phát nhé..chụt!"
"Cái bà mẹ nó..Lưu Hải Khoan anh chết chắc rồi!!"
Hải Khoan bị cậu bắt được cái đuôi liền xấu tính đánh một phát vô cái mông đàn hồi kia nói xong rồi chạy như trói chết ra ngoài với tốc độ ánh sáng theo định lý trong toán học thì chạy càng nhanh thì sẽ không bị vợ con bắt được cứ thế anh phi một mạch ra ngoài xe.
Thanh niên trốn vợ ngồi núp trong xe thở phì phò bây giờ anh mới phát hiện ra một điều là hai đứa đi chung xe thôi dẹp mẹ đi...
"Áaaa...tha cho anh đi mèo con..anh không dám nữa..ứ..đau đau a..hic!!"
Trác Thành đưa tay kẹp cổ anh tay còn lại hết búng trán,nhéo má,cắn tai xoay anh mồng mồng đến nổ đom đóm để hả cục tức còn xấu tính cắn một ngụm ngay cổ anh cao giọng nói.
"Chạy nhanh lắm mà..nào.. nhanh chạy cho em xem đi..ảa?"
Hải Khoan xua tay lắc đầu nhận lỗi nói.
"Aizo~..sao mà chạy nhanh hơn vợ anh được chứ?..anh biết sai rồi đừng cắn anh nữa huhu!!"
Trác Thành xùy một tiếng rồi mạnh tay quăng anh ra đưa tay chỉnh lại áo còn nhe răng cảnh cáo nói.
"Coi chừng đó..anh làm em đuổi theo mất hết vẻ đẹp trai của em rồi...hừ!"
Hải Khoan lấy khăn tỏ ra cực khổ lau mồ hôi nghe cậu nói liền đưa mắt nhìn cậu một chút lại cười nói.
"Trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp hết á!"
Trác Thành nghe được liền lườm anh một cái khiến Hải Khoan im bặt dồn dô một góc nhưng ở mặt khác khóe môi cậu khẽ cong lên một đường nhẹ.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước công ty vệ sĩ áo đen mở cửa bước xuống mang theo vẻ mặt nghiêm nghị vòng ra sau mở cửa khẽ cúi đầu thấp xuống rõ giọng nói.
"Mời!..ngài cậu chủ"
Bước xuống xe đầu tiên là một thân hình nhỏ nhắn nhưng nhìn rất lạnh lùng sắt bén tiếp theo là một người đàn ông thân hình cao lớn có vẻ chững trạc hơn nhưng nói chung đều rất soái làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến e thẹn kèm theo ngưỡng mộ dán mắt lên bọn họ bàn tán xôn xao.
"Soái quá..chết tui mất aa"
Trước con mắt bao người Hải Khoan bước đến bên cạnh Trác Thành nhìn cậu mỉm cười rồi cả hai cùng đi vào bên trong phía trong là buổi yến tiệc trịnh trọng được chuẩn bị rất trang nhã tạo cho không khí thêm phần hút mắt.
"Anh đứng đây đợi em một chút,em đi lấy rượu nhé"
"Ừm..cục cưng!"
Trác Thành đỏ mặt lén đưa tay véo vú anh một cái rồi rời chỗ đi đến bàn đồ ăn và rượu được bày bên kia cậu cầm hai ly rượu vang đỏ trong lúc lấy rượu cũng có tiếp chuyện với một vài đối tác một chút.
Hải Khoan đi vòng vòng quan sát một lúc cảm thấy có chút mỏi chân nên quyết định ngồi ghế chờ mèo con đến anh ngồi bắt chéo chân cắn hột dưa ngó nghiêng xung quanh nói.
"Vật nhỏ này..bỏ chồng ở đây..đi đâu mất tiêu rồi không biết??"
Trác Thành gật đầu mỉm cười bắt tay kết thúc cuộc trò chuyện định cầm ly rượu đi tìm ông chồng nhà mình thì một người đàn ông cũng trạc tuổi cậu đi đến không nhìn đường còn cầm theo rượu không chú ý va vào cậu làm rượu đổ hết lên người Trác Thành.
"Thật xin lỗi..tôi không cố ý"
Hắn cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng lấy trong túi ra cái khăn tay hoa văng đắt tiền chăm chú lau một bên ngực áo bị hắn đổ ướt sủng
Trác Thành nhíu mày tỏ ra khó chịu từ đó đến giờ trừ Hải Khoan ra thì cậu không cho một ai được phép đụng chạm vào người liền cảm thấy khó chịu cáu gắt lên.
"Đừng chạm vào tôi..tránh raa!!"
Hắn liền không bỏ càng nắm cậu lại lau chùi liên tục nói.
"Thật xin lỗi..để tôi lau giúp cậu"
Hải khoan bên đây đang nhìn mấy cô chân dài lượn qua lượn lại đến chống mặt anh đổi hướng thì lọt vào mắt anh là hình ảnh con mèo nhỏ của mình bị người đàn ông khác đang sấn tới bên người sờ mó anh thầm chửi thề một câu.
Dám sờ ngực vợ mình..tên điên này!!
Anh liền đen mặt không khí xung quanh biến đổi nhanh chóng chỉ còn mùi dấm chua tràn lan khắp nơi Hải Khoan đứng lên đi lại chỗ hai người bàn tay to lớn chộp lấy cái tay đang làm loạn trên người Trác Thành giọng hung hăng nói.
"Ai cho phép cậu chạm vào người của tôi?...bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người của em ấy càng xa càng tốt"
Hải Khoan tức giận từng lời nói càng dùng lực siết chặc cổ tay tên kia khiến hắn rụt tay la lên.
"Buông ra..người cậu ấy tôi muốn đụng vào một chút liền không được sao?tôi đau rồi đấy!"
Hải Khoan nghe cái giọng điệu coi thường người khác mà không ai khác còn lại là bảo bối ngọc ngà của anh dễ dàng để người tùy tiện khi dễ ,chịu thiệt thòi đương nhiên anh không thể coi nhẹ việc này liền nhếch mép tung một cước mạnh vào bụng làm hắn ngã ra sàn.
"Người của tôi còn không dám nói nặng dù một tiếng..cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền coi thường em ấy?"
Hắn siết tức giận vùng vằn đứng lên định tiến đến kiếm chuyện với anh vì không phục Trác Thành nhíu mày có chút không kiên nhẫn đối với hắn ta liền phớt nhẹ tay ra lệnh đám thuộc hạ.
"Đem tên khốn này ra ngoài đi"
Trác Thành nắm tay nhìn anh môi mấp máy định giải thích chuyện lúc nảy.
"Anh nghe em nói chuyện lúc nảy..."
"Đi theo anh.."
Còn Hải Khoan tức giận nắm tay cậu dắt đi tự nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm cậu khẽ nuốt một ngụm khí lạnh.
Một góc khuất không ai thấy liền xoay người nắm lấy vai Trác Thành ép vào tường không nói lời nào mà cướp lấy môi cưỡng hôn mạnh bạo như trừng phạt.
Hai người day dưa môi lưỡi một lúc lâu Trác Thành thấy mình sắp thở không được liền đưa tay đẩy ngực anh ra đôi mắt ngấn nước nhìn anh vội ngập ngừng nói.
"Ưm..Hải khoan..ư~..em không thở được!!"
Hải Khoan nút môi dưới của cậu rồi cắn một cái mạnh nghe cậu rên một tiếng mới thỏa mản tách ra anh nhìn cậu trầm giọng hỏi.
"Có biết em sai chỗ nào không?"
Trác Thành mím môi gật gật đầu như nhận lỗi đưa mắt ngập nước nhìn anh lí nhí nói.
"Dạ!!..em biết"
Hải Khoan vẫn không buông tha vẫn tra hỏi đến cùng.
"Sai ở đâu?"
Trác Thành liền làm nũng dụi dụi đầu vào ngực anh giọng mũi nói.
"Để cho người khác chạm vào aa..em xin lỗi..em sai rồi,Lão Công~"
Hải Khoan nghe được lời vừa lòng thì mày anh dãn ra để cậu đối mặt với anh đưa tay niết cằm cầu nói.
"Nếu không phải ở đây là công ty thì anh đã đè em ra thao đến hỏng"
Chó mèo được một lúc thì buổi yến tiệc bắt đầu các đối tác lớn nhỏ đều có mặt đông đủ Trác Thành cầm rượu đến tiếp nhưng đi theo kế bên là thương hiệu Khoan Giữ Vợ!!
Đứng cạnh hễ có ai muốn đụng chạm thì liền trừng mắt cảnh cáo người ta đám con nhà tiểu thư muốn đến chào hỏi Trác Thành vài câu thì liền bị anh chắn trước mặt đẩy cậu qua bên phải còn nếu bọn họ chạy qua bên phải thì anh liền đẩy cậu qua bên trái.
Anh thầm nghĩ.
"Vợ anh!..nếu không giữ cho kĩ thì bị mấy người vác đi mất thì sao?"
"Mới thả ra ngoài có một chút mà đã bán manh rồi kiểu này chắc phải Đem Về Nhốt Lại mới được!"
Đọc xong đừng quên "Bình Chọn" cho tui đó!❤🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro