Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: "Niên Hạ đáng yêu của anh!"

"Em thay đồ xong rồi,đi ăn thôi"

Trác Thành hôm nay ăn mặc khá đơn giản áo phông rộng hở vài cúc áo để lộ ra cặp xương quai xanh xinh đẹp kia rồi kết hợp với quần jean rách dài nhìn chung rất đáng yêu năng động hơn lúc đi làm kia.

Hải khoan từ lúc bước ra đến giờ mắt cứ dán ở trên người cậu mải mê ngắm nhìn người trước mặt đến bất động Trác Thành chỉnh lại tóc rồi mở tủ kính lựa ra một loại nước hoa mùi thơm nhẹ nhàng mà cậu rất thích xịt vài cái lên áo.

"Hải khoan?"

"..."

Cậu nói nảy giờ mà không ai đáp liền ngoáy lại xem xét thì thấy Hải Khoan đang nhìn mình thẩn thờ còn cười nữa Trác Thành nhíu mày nổi hứng tò mò đứng dậy bước tới gần anh đưa tay quơ qua quơ lại vẫn không thấy động tĩnh liền búng một phát vào trán anh.

"Aur~...em dám đánh anh? em ăn hiếp anh!!"

Trác Thành từ lâu đã miễn nhiễm với thói ăn vạ của anh rồi cậu chỉ thở một cái khoanh tay đứng trước mặt anh thắc mắc hỏi.

"Tại em kêu nảy giờ anh không trả lời nên em nên buộc phải đánh cho anh tỉnh mà..bộ người em có dính gì sao anh cứ nhìn mãi thế?"

Hải Khoan lại cười nham hiểm đứng lên cúi gần mặt cậu lưu manh nói.

"Thì..vợ anh đẹp nên anh nhìn cũng không được sao..hửm?"

Chụt!!

Không để cậu lên tiếng thì cúi xuống hôn một cái chóc lên cái môi căng nước hồng hồng kia làm Trác Thành bị giật mình theo thói quen trợn mắt lấy tay che miệng lại nhảy đong đỏng lên nói.

"Anh...lưu manh aa...ứ ai cho anh hôn chứ!!"

"Cho anh ôm một chút đi mà"

"Ừ..ừm..nhớ là chỉ ôm thôi đó!"

Hải Khoan tham lam kéo cả người cậu sát lại mình vòng tay ôm chặt không để cho cậu trốn thoát hít một hơi cái mùi hương ngọt ngào mê người kia cuối cùng không kiềm chế được tìm tới cái môi mềm kia mà day dưa.

"Ưm~...đồ xấu xa nói không giữ lời"

"Tại người em thơm quá nên làm anh mất kiểm soát như vậy đó bảo bối..chụt!"

"Ưrm..thôi mà..anh~..em đói"

Môi anh chuyển xuống cổ trắng nõn nà ngứa miệng mà để lại vài bông hoa đỏ chói kia rồi nhìn lại tác phẩm của mình mà hài lòng cười tít cả mắt xoa đầu cậu dắt mèo con đói meo đi xuống phố kiếm đồ ăn.

Hai thanh niên nắm tay nhau giữa phố đêm đông người mà tú ân ái sau một hồi bàn tán về vấn đề nên ăn gì thì Hải Khoan quyết định lôi kéo mèo con của mình vào nhà hàng vừa đi vừa nói.

"Ăn lẩu đi đồ ăn ở ngoài đường không chất lượng em ăn không quen sẽ bị đau bụng đó!"

"Ừm,nghe anh!"

Trác Thành gật đầu ngoan ngoãn để anh dắt đi mặc dù nhìn những món chiên xào đỏ đỏ trông rất đặc sắt hút mắt nhưng nghe anh nói không tốt cho bao tử nên đã gạt bọn chúng qua một bên mà đi ăn lẩu.

Biết Hải Khoan đặc biệt để tâm lo cho sức khỏe của mình như vậy trong lòng liền nở hoa ngập tràn hạnh phúc đến môi cũng khẽ cong lên một đường rõ rệt.

"Món lẩu lúc nảy ăn ngon không cục cưng!"

"Rất ngon nha,chồng em thật giỏi thật tốt a!"

"Chứ còn gì nữa..ngoài anh ra không ai thương em hơn anh đâu đó moa~..bảo bối của anh!"

"Ân"

Trác Thành đan chặt tay anh đi về phía con đường được treo đèn lấp lánh kia cảm giác bây giờ là vui vẻ mà tận hưởng khung cảnh này làm cậu nhớ lại một bài hát rất hay mà mình đã từng nghe.

Em muốn sống cùng anh trong ngôi nhà có chiếc ban công và cùng nuôi hai chú mèo con...

Rồi chúng ta sẽ giống như chúng vùi mình trong chăn không biết chán...

Em muốn ở bên anh vùi mình vào nơi lãng mạn nhất..

Quần áo anh từng mặc đều vương đầy mùi hương của em việc nhỏ của anh cũng là đại sự của em..

Từ những thứ vụn vặt rồi cứ thế thích anh là điều tuyệt nhất mà em từng làm..

"Trên thế giới mịt mù rộng lớn điều đáng giá nhất chính là anh!"

Em đem phân nữa niềm vui của em dành tặng cho anh!

Trác Thành xoay người đối mặt với Hải Khoan đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu khẽ chạm vào đôi mắt xanh ngọc ấm áp kia chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ai đó cậu cong môi lên nhu thuận nói.

"Hải Khoan..em yêu anh!"

Hải Khoan bật cười thật ấm áp đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều nói.

"Mèo ngốc..sao hôm nay đột nhiên ngoan thế?"

Trác Thành phụng phịu vùi mặt vào lòng ngực của anh cậu im lặng không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Um~"

"Vậy anh có yêu em không?"

"Yêu chứ! Yêu em hơn tất cả những thứ anh có! Niên hạ của anh!..em là thứ đáng giá nhất trong đời anh"

"Ân~"

Cả hai trò chuyện được một lúc rất lâu thì bỗng cậu nhận được một cuộc gọi từ trợ lý.

"Tôi đây,có chuyện gì?"

"Thưa ngài,sáng mai công ty có một buổi tiệc khách nên tôi thông báo trước với ngài một tiếng ạ"

"Tôi biết rồi!"

Cậu tắt máy xoay qua khều Hải Khoan một cái rồi nói.

"Ngày mai công ty em có đãi tiệc anh có muốn đi cùng không?"

"Cũng được đó, có cơ hội tham quan công ty của em một chút cũng tốt"

"Ừm,đến lúc đó sẽ dẫn anh đi..giờ mau về thôi"

Tối đó hai người như thường lệ mà thoải mái cùng nhau tập bài thể dục vận động mạnh trước khi ngủ bài vận động này còn có thể giúp giảm mở thừa và tốt cho sức khỏe nữa đó nha.

Bạch..bạch..baba..bốp!!

"Ưm..ah..mạnh lên..ư..chết mất"

"Bảo bối mau gọi tên anh"

"Aa..ư..Hải Khoan a"

Bạch...bạch..

Hải khoan kéo hai chân cậu gác lên vai mà đưa đẩy mạnh bạo cùng một lúc anh làm cả hai lổ huyệt khiến Trác Thành rên rỉ năn nỉ đến khan cả cổ.

"Ah...ưm..ah..lưu manh anh...nhẹ một chút..chết tiệt..hỏng mất..ư"

"Gọi anh lão công!"

"Ứm..Lão cong~"

Anh đẩy nhanh vài chục cái rồi ưỡn hông nất mạnh một phát đến thành ruột bắn hết con cháu vào trong chất dịch nóng hổi rót vào hậu huyệt khiến cậu rung người từng đợt.

"Nào anh ôm em đi vệ sinh,yêu bảo bối,chụt!"

"Ưm~"

Anh bế cậu tẩy rửa thân thể còn thận trọng đẩy tay vào trong lấy phần tinh dịch ra ngoài sạch sẽ nếu để lâu bên trong rất không tốt sẽ bị đau bụng nữa.

Rửa xong lại lủi thủi bế con mèo ngủ say ra đặt lên giường mở tủ lấy tuýp thuốc trị sưng rát nặn ra một lượng lên đầu ngón tay cẩn thận tách cánh mông tròn kia ra bôi vào nhẹ tay đẩy vào trong xoay nhẹ vào vách ruột rồi rút ra.

Phần anh thì đi tắm rồi chui vào ổ chăn ấm áp kéo mèo nhỏ đang cuộn tròn mình ngủ say kia gần lại mình khẽ vuốt lưng cậu đặt một nụ hôn cưng chiều lên trán hạnh phúc nói.

"Ngủ ngon..Lão Bà!"

Nhớ "BÌNH CHỌN" nha các cậu!🥺❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro