Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: "Chạm Mặt"

"Cậu chủ xe tới rồi"

"Được thu xếp đi thôi"

"Vâng!"

Trác Thành gom lại tài liệu bỏ vào ngăn kéo cho vào cóp đen rồi xách ra ngoài bước đi có chút khẩn chương hơn bình thường cậu leo lên chiếc xe màu đen sáng bóng nhanh sau đó liền rời đi.

Xe chạy tới một quán clup sang trọng nổi tiếng là nơi ăn chơi,đàn đúm của hội nhà giàu thiếu gia lớn nhỏ và pha trộn nhiều tần lớp khác nữa và không ai biết phía dưới sự lỗng lẫy như thiên đường kia là một tần hầm trao đổi kín đáo của nhân vật khác tiếng trong giới làm ăn và nơi này đương nhiên là không phải muốn vào là vào ra là ra.

Phải đặc biệt là người có địa vị trong xã hội như đã nói ngay cả ông trùm mafia khét tiếng lớn ở thành phố cũng đã đầu tư không ít xương máu vào đây dưới ánh đèn mờ ảo các vệ sĩ áo đen mở cửa xe Trác Thành cầm lấy cóp đen ánh mắt mang theo tia lạnh lùng sắt bén bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong tiến đến tầng hầm.

"Đứng lại,có thẻ không?"

Người đàn ông nhìn có vẻ rất hung tàn bậm trợn phía bên mặt đeo một cái mặt nạ đen ngữ khí mang theo lão luyện của người trong nghề bước ra chắn đường đưa tay đẩy hai tên vệ sĩ đang định xông thẳng vào hầm.

"Cút Ra!! Chê mình sống lâu quá hả"

Tên vệ sĩ áo đen trợn mắt nắm tay thành quyền định xuống tay thì phía sau Trác Thành nhếch mép trầm giọng ra lệnh.

"Thả người"
 
Tên vệ sĩ buông tay hai bên nép qua một bên cậu dần xuất hiện lãnh đạm bình tĩnh bước lên phía trước đưa mắt nhìn gã cười khẩy
đưa tay vào áo vet lấy ra một tấm thẻ vàng được khắc hoa văn đường nét nổi cợm sắt sảo bóng loáng khẽ lay nhẹ trước mặt gã nói.

"Cái ông muốn đây,tôi vào được rồi chứ,hử?"

"Xin lỗi đã cản đường ngài,mời"

Khóe miệng cong lên một đường như khinh bỉ rồi ung dung cất bước đi thẳng rồi dần khuất vào trong hầm gã bây giờ mới cầm tấm thẻ vàng trên tay mà khẽ miết lên nó nuốt khan vài ngụm người có bật địa vị quan trọng nhất Hoàng Long chỉ có nốt 5 thẻ vàng còn lại là thẻ trắng dành cho một số khách có quan hệ mật thiết với quán mới được vào hầm ông gạt bỏ tàn thuốc rồi thở dài.

"Cuối cùng thì người thứ 5 lãnh đạo cũng lộ diện rồi"

Trác Thành đi vào trong ngồi xuống đối diện với tên họ Trương gã nhìn cậu một hồi rồi nói.

"Quả không sai. Là con trai được thừa hưởng khí chất lãnh đạm của chủ tịch Uông đây rồi"

"Quá khen rồi"

Cậu cầm chén trà nóng thổi một chút rồi khẽ uống một ngụm rồi đặt xuống khẽ xoay nhẹ lạnh giọng nói.

"Ông Trương đây không cần dong dài cứ vào thẳng vấn đề"

"Thế thứ tôi cần..."

Cậu nhìn ông cũng đủ hiểu chứ không cần lời nói cậu cầm cóp đặt lên bàn rồi để tay lên cóp chậm rãi nhịp tay.

"Thứ ông cần đều ở đây nhưng cái tôi cần đâu..?"

Ông Trương mắt thoáng tia mừng rỡ như con mời trực chờ cơ hội mà đớp lấy miếng mồi ngon ông phất tay cho người lấy sắp tài liệu ra rồi đặt lên bàn trao đổi.

"Đây là một nửa cổ phần khai thác mà cậu cần,mau đưa tôi.."

"Cần gì gấp,nào uống với tôi ly rượu"

Cậu âm trầm nhìn ông rồi liết mắt nhìn quản gia ông nhận lệnh khẽ gật đầu tiến đến cười niềm nỡ cầm lấy chai rượu đỏ đắt giá khui nắm Trác Thành lên tiếng như đánh lạc hướng chú ý của gã

"Ông Trương tôi nghĩ tài liệu mà tôi đưa ông chắc chắc sẽ rất có lợi"

"Nói rất đúng,thật ra tôi cũng ngày đêm mong mỏi tìm kiếm hồ sơ đen may mắn thay gặp được ông Uông cũng coi như ông trời không quá phụ bạc với tôi Ha Ha"

Trong lúc gã lơ là cảnh giác quản gia đã nhanh tay chớp lấy cơ hội bỏ một viên thuốc mê vào ly rượu của gã rồi bưng tới.

"Nào mời thưởng rượu,đây là loại rượu vang đắt đỏ cực phẩm nhất hiện nay đó"

"Đ-được..cạn ly"

"Mời"

Cậu nhấp môi rồi đặt xuống liết nhìn gã đã hớp một ngụm sập bẩy rồi cậu nhếch mép bắt chéo chân nhìn gã dần bị trúng thuốc mà mơ màng không còn tỉnh táo cũng phải thôi đây là loại thuốc mê nhanh nhất chỉ cần nhúnh môi cũng ngất đến mấy giờ liền.

"Thật ra tôi còn một số chuyện cần giải quyết gấp nên hồ sơ tôi xin lấy về trước chi phí hôm nay tôi đãi mà hình như tôi có hơi..chóng mặt!!"

Trác Thành nhướng mày đưa mắt nhìn ông đang dần ngấm thuốc mê chậm rãi nói.

"Những người luôn nghĩ mình thông minh toàn là những người ngu. Bây giờ thì cái quan trọng là lo cái mạng của ông trước đi"

Ông bất tĩnh ngay trên bàn,cậu khoát áo rồi đứng lên cầm lấy sấp giấy tờ cổ phần bỏ vào cóp rồi xách ra ngoài phòng kính thì những tiến nhạc ầm ĩ vang dội bên tai.

"Đứng lại,chết tiệt!!"

"Tránh đường làm ơn. Cứu Tôi Với"

Hải Khoan đang cố chạy thoát không may đâm sầm vào người Trác Thành làm cậu nhíu mày đỡ lấy thân người vạm vỡ to lớn kia Khải Khoan lúc đánh nhau không cẩn thận bị đánh một cái vào đầu bây giờ dần mất đi ý thức bám chặt vào người cậu như cá gặp nước gỡ thế nào cũng không ra câu cuối cùng trước khi bất tỉnh của anh là.

"Cứu tôi.."

"Này anh có sao không? Thật là!!"

"Hôm nay bổn thiếu gia đây đánh hết lũ chúng mày"

Trác Thành liếc mắt sắc bén nhìn vào đám thanh niên cao ngạo không sợ trời không sợ đất kia rồi lắc đầu nói.

"Sử lý bọn chúng đi"

Mấy tên áo đen tiến tới bao trọn bọn chúng đánh đến nhừ tử vẫn còn một tên thoát ra nhân lúc mọi người lơ là cầm lấy cây dao chạy tới hướng Trách Thành cậu phản xạ né tránh rồi ôm khải khoan nhíu mày tức giận quát.

"Con mẹ mày..không biết tự lượng sức"

"Aaaa..KHÔNG,TAY CỦA TÔI"

Trác Thành một tay đỡ Khải Khoan xoay người nắm lấy tay cầm dao bẻ ngược dơ chân đá một cước vào bụng tên đó làm hắn văng vào mép tường đưa tay  phủi áo trừng mắt vứt cho tên đó một câu rồi đỡ người gát tạm anh lên vai đi ra.

"Tên này là ai thế? Yếu còn ra gió"








NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro