Phần 18 :"Yêu❤Thương!"
Sáng sớm những tia nắng vàng hoe rực rỡ đầu ngày chiếu vào bao trọn lên hai thanh niên đang ôm chặt nhau ngủ như chết trên giường rồi lia xuống phía dưới một chút là cảnh tượng quần áo vứt loạn xạ rải rác khắp nơi.
Reng..reng...reng (tiếng đồng hồ).
Trác Thành đang say giấc ngủ đẹp thì bị tiếng đồng hồ quấy nhiễu liền từ trong chăn lục đục chui ra một loạt biểu cảm khó đỡ đầu tiên là nhíu mày, phồng má, chu mỏ ,cáu gắt kèm theo cái giọng moe cực đáng yêu ra lệnh ông chồng ngủ như chói chết.
Ư~..Chết tiệt thật!!!..anh~..mau tắt nó đi ồn quá a"
Reng...reng...reng!!!
"Cái bà mẹ nó..cái đồng hồ chết tiệt này..Aish"
Cái đồng hồ im lặng được năm phút liền gáy lên Trác Thành mặt đen như đít nồi mở mắt liết nhìn Hải Khoan cậu tức giận rồi dơ chân đá cho một phát.
ĐÙNG..!!!..Aidaaaz??
Hải Khoan gào thét ôm mông giựt như điện nằm ở dưới đất đau khổ rên lên.
"Bảo bảo à..người anh bằng thịt đó..aaaz..đau quá đi mất..em là đồ xấu tính mà.."
Trác Thành bị anh cà khịa liền khua tay múa chân ngồi dậy tính đanh đá của cậu nổi dậy rống lên.
"Còn biết đau sao?...người bị hành là em đây mà..hứ..chơi xong liền bỏ đúng không?..tui biết hết á..mấy người biết quan tâm ai đâu.."
Hải Khoan gãi đầu khó hiểu.
Mình lại làm gì sai nữa hả ta...
Thôi kệ lúc nào cũng phải nhường nhịn yêu thương bảo bối vợ dỗi là chồng phải dỗ đúng vậy!
Nói xong một thanh niên nào đó liền đi lại giường nhẹ nhàng xoa bóp thể hiện tay nghề massga đẳng cấp của mình mà lấy lòng cậu dỗ dành nói.
"Mèo con là anh sai,anh không tốt,đừng dận sẽ không trêu em nữa..nào em mệt đau chỗ nào anh giúp em xoa xoa nhé!"
Trác Thành dẫu môi lên cụp mắt xuống làm nũng nói.
"Ứ..đau eo,đau mông,đau ngực là do anh hết đó..hành em mệt muốn chết!"
Hải Khoan thấy mèo con làm nũng dính người liền ôm lấy hôn chùm chụt anh ôm lấy cậu từ đằng sau dụi đầu vào gáy Trác Thành,bàn tay cơ hội mò vào trong áo cậu xoa hai bên ngực vừa dỗ còn vừa được ăn đậu hủ nữa thì còn gì bằng anh cười tít cả mắt nịnh nọt nói.
"Thôi mà..yêu em nhất thương em nhất mà..chụt!..chụt!"
Trác Thành cười khẽ dụi vào ngực anh dáng vẻ đặt biệt hưởng thụ cảm giác được Hải Khoan cưng chiều nhẹ nói.
"Chuẩn bị đi một chút em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ đến lúc đó anh ra dáng đàn ông một chút biết chưa
Hải Khoan luồn tay vào tóc cậu phẩy nhẹ rồi chuyển thành xoa cười gian hỏi cậu.
"Nhìn anh vậy vẫn chưa ra dáng sao?..hay em quên mất rồi chắc phải để anh thử lại cho em cảm nhận được cái đàn ông của anh!"
Trác Thành giật mình ngồi phắt dậy lùi ra xa trừng mắt nhìn anh đưa cả hai tay che thân lo sợ nói.
"Không..không cần thiết..phải thế đâu..em cảm nhận được..cái đàn ông của anh rồi...tránh xa em ra!!!..đồ lưu manh"
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà dang tay rộng ra như muốn bắt lấy cậu giọng hù dọa nói.
"Còn không mau đi tắm..còn đứng đó anh mà bắt được sẽ đè em ra ăn sạch đó..ars!!"
Trác Thành rụt đầu ánh mắt híp lại né đông né tây dơ tay túm lấy quần áo nhảy tọt vào nhà tắm đẩy tay anh ra vội vã nói.
"Biến thái..đừng mà...áaa..em..em đi tắm..là được chứ gì...rầm!!"
Cánh cửa đóng sầm lại Hải Khoan liền trở lại dáng vẻ đẹp trai ban đầu anh lắc đầu cười khẩy.
"Mèo con em thật là đáng yêu chết người mà!"
Một ngày mà anh không được trêu chọc cậu thì ngày đó liền thấy ăn không ngon ngủ không yên tay chân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu hết cả lên nhìn thấy cậu liền muốn trêu chọc đến khi cậu tức giận nhảy đùng đùng lên lúc đó lại lạch bạch theo sau mà dỗ cậu.
Đúng là nếu một ngày thiếu cậu cuộc sống của anh liền nhạt nhẽo và nhàm chán hẵn đi mà!
"Ba,mẹ...tụi con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người!"
Hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn cùng hai người lớn đối mặt với nhau không khí có phần hơi một chút ngột ngạt ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi bà gật đầu hỏi.
"Có chuyện quan trọng gì thế bảo bối nói cho ba mẹ nghe!"
Trác Thành hơi đỏ mặt ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn nắm lấy tay anh nói.
"Con và Hải Khoan hai đứa con... muốn thưa mẹ xin phép cho tụi con quen nhau ạ!"
"Con..nói gì thế..Trác Thành!"
Bà Uông vui mừng đến không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nhất thời vẻ mặt bà khá ngạc nhiên bà thật không ngờ hai đứa nhỏ lại tiến triển nhanh đến vậy.
"Mẹ à...mẹ đừng dận con nhé..con thật sự không muốn dấu mẹ nhưng con thật rất yêu Hải Khoan tụi con cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nên lâu dần mới phát hiện ra tình cảm của nhau đây là con thật lòng chứ không phải là qua quýt đâu mẹ....mẹ tin con được không?"
Hải Khoan ngồi im lặng nảy giờ thấy vậy cũng lên tiếng tiếp lời cậu anh nói.
"Con biết bác nhất thời không chấp nhận được nhưng con xin hứa với hai bác nhất định con sẽ luôn bảo vệ và ở bên cạnh của Trác Thành sẽ không để cho em ấy chịu bất kì tổn thương nào hết..lời con nói đều là thật lòng mình..con xin hai bác chấp nhận ạ"
Ông Uông ho khẽ một cái rồi huýt tay bà đưa mắt nhìn hai con người đang sốt sắng bối rối giải bày kia mà bật cười nói.
"Hahaha..bình tĩnh lại..nhìn hai đứa bây nói một hồi..tao mệt quá đi..có ai cấm tụi bây quen nhau đâu!..thấy con có người khác yêu thương mừng còn không hết nữa là..."
Bốp...bốp!!!
"Baa...thật hả ba..mẹ..ba nói có đúng như vậy không?"
"Bác..bác nói lại đi bác..con làm sao thế...có phải nghe nhầm rồi không ạ"
Bốp...Bốpp!!
"Từ từ..tụi bây làm cái gì vậy..haha..chén dĩa..nó bể hết bây giờ..thật hết nói nổi mà..haizz"
Hai thanh niên vui mừng quá chớn vô ý người thì đập bàn người thì xô ghế rầm rầm khiến cho cả ông và bà cười nắc nẻ vỗ vai kiềm lại rồi ngồi xuống ổn định nói.
"Mẹ thật sự rất vui có thể mẹ chưa tốt để chia sẻ cùng con về chuyện tình cảm này nhưng mẹ lúc nào cũng luôn ở phía sau ủng hộ động viên cho con hết..về chuyện của hai đứa mẹ cho phép hai đứa qua lại quen nhau được chưa nào!"
Trác Thành thúc thít mít ướt mè nheo hết ôm lấy mẹ rồi tới ba xúc động nói.
"Cảm ơn vì mẹ đã hiểu,mẹ thật đối tốt với con mà..huhu..con yêu mẹ!"
Bà vỗ vai cậu trấn an rồi lau nước mắt tèm lem trên mặt cậu bà hiền hậu kéo tay Hải Khoan lại xúc động ôm trầm lấy cậu bà đặt tay hai người lại rồi nói.
"Ta giao nó cho con hứa với mẹ là đừng có hất hủi nó nhé vì từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ nuông chiều chăm sóc yêu thương đủ đầy nên đôi khí tính tình có chút ngang bướng,dính người..nên nhờ con chỉ dạy chăm sóc nó nhiều hơn nhé!"
Hải Khoan gật đầu lễ phép nói.
"Vâng ạ..con yêu Trác Thành thì có xấu tính cở nào con cũng yêu..con hứa với hai bác sẽ bảo vệ em ấy hơn tất cả những gì con có thể làm được!..hãy tin con!"
"Được,ba mẹ tin con Hải Khoan!"
Trác Thành nhìn anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ khẽ nói.
"Em cũng vậy..Em Yêu Anh!"
Đọc xong nhớ bình chọn cho tui nha mấy cậu!..❤🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro