Phần 15: "Thế là em chịu rồi đúng không!"
"Ông nhìn xem nó chăm sóc cho cậu ấy kìa nói tôi nghe xem hai đứa nó có cái gì chưa?"
Hai ông bà Uông đứng rình mò lấp ló ngoài cửa phòng Trác Thành mà lén la lén lút bà Uông đặc biệt để mắt tới với Hải Khoan bà từ lâu đã đặt nghi nghờ lên hai đứa rồi.
Ông Uông cũng chịu hợp tác với bà đưa mắt quan sát bọn nhỏ rồi thở dài sợ bị phát hiện nên nhỏ giọng lí nhí nói.
"Ừm,chắc có cái gì đó rồi!"
Bà Uông tròn mắt lóe sáng có chút vui mừng nhìn ông hỏi lại.
"Thật sao,ông cũng thật là sao không nói cho tôi biết chứ..Ha!!"
Ông Uông kéo bà đi về phòng vừa đi vừa giải thích sợ bà đứng đó một hồi không kiềm chế được lại nhảy tọt vào thì đẹp mặt hết cho coi.
"Ờ!..ờ..lỗi do tôi,về phòng tôi nói cho mà nghe được chưa"
Chuyển cảnh....♧
Ở một tình huống khác bên trong phòng Trách Thành đang vắt khăn ấm cẩn thận lau mặt cho anh rồi đưa tay cởi áo anh ra để xử lý vết thương lúc đầu có một chút xấu hổ rụt rè nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu nhắm tịt mắt bặm môi mà cởi đại.
Khử trùng bôi thuốc kĩ lưỡng cho anh giống như lúc trước Hải Khoan từng làm như thế đối với cậu hằng ngày nên giờ cậu nhìn riết thành quen mấy vết thương với cậu là chuyện nhỏ cậu nhẹ lật người anh qua vết thương bị bắn ngay vai vẫn còn chưa lành hẵn máu bầm vẫn còn tụ lại xung quanh nhìn sơ qua có lẽ đã bị nhiễm trùng vì viên đạn ở bên trong một khoảng thời gian khá lâu.
"Tên ngốc này! Tôi đâu có đáng để anh phải hi sinh nhiều như vậy đâu chứ..thật là!!"
Cậu nhẹ tay sờ lên vết thương đau lòng còn thêm lo lắng nhíu mày mà cao giọng trách móc anh.
"Người đâu? Mau gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi"
"Rõ,thưa cậu chủ"
Sau khi ngồi quan sát bác sĩ cũng xử lý vết thương cho anh xong nghiêm mặt lạnh giọng hỏi.
"Vết thương của anh ấy sao rồi có nặng lắm không?"
Bác sĩ kéo khổ trang xuống từ tốn nói.
"Cậu ấy bây giờ không sao rồi,cần cẩn thận tránh va trạm mạnh thì sẽ mau lành tầm chiều nay sẽ tỉnh lại"
"Được,không còn việc gì nữa tiễn khách"
Cậu quay lưng đi vào trong ngồi xuống chống tay bến cạnh giường quan sát Hải Khoan rồi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay miệng cậu lẩm bẩm nói.
"Tên lưu manh,mau tỉnh lại đi"
• 4:00h (buổi chiều)
Hải khoan mệt mỏi khẽ mở mắt tỉnh dậy định ngồi dậy thì cơn đau nhứt khắp người truyền đến làm anh đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán vì đau anh đưa mắt nhìn xung quanh muốn đưa tay lên thì phát hiện tay mình bị Trác Thành nắm chặt lấy không tài nào rút ra được anh bật cười.
"Mèo con,cực cho em rồi..chụt!"
Anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại óng ả của cậu đến nghiện luôn rồi cúi người yêu thương hôn nhẹ lên trán và tóc cậu mấy phát.
Chật! Người của em thơm quá đến cả tóc cũng thơm nữa cơ
Anh thích thú cố hít hà chiềm đắm vào cái hương thơm mê người kia phát ra từ người cậu đến khi nhận thấy Trách Thành sắp tỉnh dậy mà lưu luyến dứt ra.
"Ưm~ anh tỉnh khi nào vậy? Sao không kêu tôi dậy"
Hải khoan cầm tay cậu lắc lắc nhoẻn miệng cười ánh mắt có biết bao sự dịu dàng nhìn cậu nhẹ giọng nói.
"Anh tỉnh lâu rồi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu ấy mà!"
Trác Thành hất mặt rút tay về giọng có chút đanh đá nói.
"Có quỷ mới tin anh! Tôi mặc kệ anh..hứ"
Cậu nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài vừa xuống lầu vừa thở đặt tay lên tim khó hiểu nghĩ.
Tim ơi tim mày bị thế quái mà đập nhanh thế chứ..phù! Đừng có đập nữa..Aish..mai phải đi khám bác sĩ mới được"
Cậu xuống bếp đuổi hết đám người làm ra tự tay mình nấu cháo thịt bò cho anh thật tình cậu cũng không biết mình đang bị cái gì nữa rõ ràng là ghét hắn lắm sao hôm nay lại đi nấu đồ cho hắn ăn chứ cậu lắc đầu chắc mình bị 'sản não' rồi.
"C-cậu chủ!! Hôm nay bị làm sao thế?"
Đám người làm hóa đá ngơ ngác nhìn nhau chấp vấn.
"Phù! Cuối cùng cũng xong tô cháo đặc biệt nhất mày đã từng làm đó Trác Thành,ngon quá!"
Sau một trận gà bay chó sủa vật lộn trong bếp cậu đã làm hoàn thành tô cháo tình yêu đặc biệt tâm trạng khá là tốt cậu đứng chống nạnh nếm thử tay nghề thượng đẳng của mình rồi tự vả khen luôn chính mình.
Cậu cẩn thận cầm tô cháo đi ra với gương mặt khá chi là hãnh diện hất mặt về phía bọn người đơ kia mà khoe tô cháo mình vừa làm.
"Nhìn xem có ngon không?"
Đám người gật đầu như gà mổ thóc đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt nói.
"Món cậu chủ làm cái nào cũng ngon hết ạ"
Cậu nhận được lời khen càng thêm đắc ý vui vẻ quay lưng đi rồi nói.
"Đương nhiên rồi!..cần mấy người nói sao?"
What?????
Cậu bưng tô cháo đến trước cửa thì ngập ngừng đứng trước cửa có chút do dự Trác Thành tịnh tâm lại một chút rồi mở cửa bước vào đi lại chỗ Hải Khoan đặt tô cháo trên bàn rồi vội nói.
"Cháo đó còn nóng mau ăn đi,tôi đi ra ngoài!"
Hải Khoan liếc nhìn to cháo rồi nhìn cậu định ra ngoài liền rên khổ nói.
"Aidaa~ tay đau quá..cháo lại nóng thế này Aidaa! Tay lại đau nữa rồi cần lắm ai đó đút giúp aa"
Trác Thành cuối cùng không nhịn nổi nữa liền quay phắc lại bước đến cạnh anh nói xong cậu liền muốn cắn đứt lưỡi của mình thật mà.
"Chết tiệt! Đừng có rên nữa,để tôi đút."
Anh nhìn cậu đang tiến gần đến định bưng tô cháo thì đưa tay nám lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình khiến Trác Thành mất kiểm soát ngã nhào vào lòng anh đỏ mặt lúng túng vô cùng chống tay lên ngực cố sức đẩy anh ra ngược lại anh lại dùng sức ôm chặc lấy cậu lưu manh nói.
"Tay anh đau,em còn dùng sức nữa là tay anh văng ra ngoài luôn đó aida~..đau!"
Trác thành ngưng chống đối miệng cậu lại hoạt động hết công sức mà la lói.
"Tên lưu manh mau buông tôi ra..buông ra..không tôi lấy súng bắn anh thật đấy"
"Anh không muốn buông,cho anh ôm em một lúc đi mà!"
Trác Thành không nói gì nữa liền im lặng như đã đồng ý cho anh ôm rồi đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh trốn tránh một lúc sau hai người tách ra Hải Khoan cười gian cúi đầu gần xác mặt cậu làm cậu hoảng hốt lấy hai tay bụm miệng lại trừng mắt nhìn anh.
"...."
Hải khoan nhìn cậu nhướng mày nói.
"Che miệng làm gì? Em tưởng anh định cưỡng hôn em hả? Anh đâu có manh động như em nghĩ!"
Trác Thành ngẫm nghĩ cũng đúng ha mắc mới gì che miệng lại hắn cũng có dám làm gì mình đâu chứ nghĩ vậy cậu bỏ tay xuống.
"Ưm..ưm..chụt..haa..!"
Vừa bỏ tay xuống Hải Khoan cong miệng nhanh cắn lấy đôi môi căn đỏ kia mà hôn day dứt Trác Thành chỉ biết trợn mắt nhìn anh chiếm tiện nghi của mình Hải Khoan ranh ma luồn lưỡi cạy mở hàm răng rồi nhanh chóng cho lưỡi vào trong mà tung hoành.
Anh hút lấy mật ngọt từ cái miệng nhỏ đáng yêu này hôn mãi đến nghiện rồi Trác Thành nhắm mắt như cuốn theo nụ hôn mãnh liệt kia mà cảm nhận từng nhịp tim đập loạn xạ cảm giác hồi hộp khó tả.
Một lúc cậu bị ngộp không thở nổi nữa nhe răng cắn vào môi anh một cái rồi tách ra kéo theo sợi chỉ dài nơi hai người vừa giao hợp cậu lấy hơi thở như người chết sống lại rồi mặt đỏ lừng đến cổ ngượng gần chết quát lên.
"A-anh đúng là một tên lưu manh..hừ"
Hải Khoan thỏa mãn liếm môi cảm nhận cái hương vị còn động lại mà cười nói.
"Giờ em mới biết sao? Thật không ngờ mùi vị của em rất đặc biệt và đặc biệt hơn là môi em rất ngọt a!"
Cậu xấu hổ đẩy anh ra đứng dậy cầm tô cháo đút cho anh ăn nhưng lần này cậu không bị ngu nữa nên ngồi rất xa nha.
"Cháo em nấu ngon quá,anh rất thích nha"
Trác Thành bị nói trúng liền lấp bắp phản ứng căng thẳng nói.
"Ai rảnh mà đi nấu cho anh chứ là đám người làm nấu không phải là tôi."
Hải khoan được ăn no xong liền nổi hứng trọc gẹo cậu lém lỉnh nói.
"Mèo con em xem giúp anh với tay anh tự nhiên cái nó đau gê luôn á chết rồi! Có phải là lúc nảy em đụng mạnh quá nên tét ra rồi không aidaa!"
Trác Thành thấy anh có vẻ rất đau khổ nên có vẻ mặt cậu có chút tin có chút nghi nghờ mà thôi kệ cậu gạt qua một bên chạy đến lo lắng sốt sắng hỏi.
"Có sao không? Đưa tay tôi coi nào!"
"Chết rồi!! Hu Hu..chảy hết máu của anh rồi..Hu Hu..đau quá đi anh nghĩ mình sắp không được rồi.."
Anh ôm tay đúng là diễn viên có khác anh loi hết khả năng diễn xuất của mình ra nên sống động như thật dọa Trác Thành xanh mặt vội nắm lấy tay anh nói.
"Đừng nói bậy mà anh sẽ không có gì đâu đừng hù tôi..Hải Khoan..hức~"
Hải Khoan lôi cậu áp dưới thân sức của anh quả không thể coi thường anh đối mặt với cậu nói.
"Đừng khóc,em đừng khóc anh không sao hết chỉ đùa với em chút thôi nào em xem tay anh khỏi rồi Ha Ha!"
Trác Thành vuốt mặt như bất lực không biết nên bày vẻ mặt gì để nhìn anh nữa.
"Anh gạt tôi nữa hả? Tên điên tránh ra"
Hải Khoan bắt đầu nghiêm túc nhìn cậu nói.
"Anh yêu em Trác Thành"
"...."
"Anh biết tính anh rất hay đùa nhưng cách thể hiện tình cảm của anh không được lãng mạng thiên ngôn vạn ngữ như mấy người khác nhưng từ đầu đến cuối những gì anh dành cho em đều là thật lòng cho anh một cơ hội được bảo vệ em được không?"
"Tôi...tôi"
"Mèo con làm người yêu anh được không?"
Trác Thành mĩm cười cậu đã đồng ý nhưng không nói ra mà còn xấu xa trêu anh nói.
"Tôi không muốn,tôi không có thích anh.."
Hải khoan híp mắt lại nham hiểm nhìn cậu làm cậu lạnh người anh cúi gần xuống chọt lét cậu nói.
"Aa...Ha Ha! Anh làm gì thế hả! Ha Ha! Đừng mà nhột chết đi được.."
"Đồng ý không? Còn không chịu anh cù lét cho em cười chết luôn"
Trác Thành cười ra nước mắt cầu xin đầu hàng nói.
"Ha Ha! C-chịu mà Ha Ha! Em đồng ý dừng lại đi"
Hải Khoan nhìn cậu mắt sáng rỡ nói.
"Thế là em chịu rồi đúng không?"
Cậu đỏ mặt gướng người lên hôn chụt một cái lên môi anh rồi nhỏ giọng nói.
"Tôi...em..Em yêu anh!"
NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro