Trác thành nhanh tay kéo kịp Hải Khoan ra hơi bất ngờ nên anh ngã ra ghế né được một phát đạn của tên kia bắn ra nhưng hắn gài đạn và đổi mục tiêu lần này lại Trác Thành tay trỏ đang đặt cố định mắt hắn canh ngay vị trí tim của cậu.
Đoàng!!
"HẢi KHOAN.."
Giây phút mà viên đạn bắn ra cũng chính là lúc Hải Khoan bỏ tất cả liều mình mà đưa thân ra chịu viên đạn kia rồi ôm chặt cậu vào lòng máu vết bắn rĩ ra ồ ạt thấm ướt một mảnh áo đỏ thẩm.
Trác Thành ôm anh bẻ tay lái đâm thẳng vào bên vách núi đá cậu mặc kệ người đang truy sát, mặc kệ nguy hiểm đang sẵn sàng ở phía sau ập đến mà ôm lấy Hải Khoan một tay cố bịt lại vết thương đang liên tục chảy máu cậu như muốn phát điên lên mà la lớn.
"Đám chó tụi bây đừng mong sống sót qua ngày hôm nay..Aa"
Hải Khoan nằm trong lòng cậu mà rung rẩy mặt anh đã nhạt hẳn đi vì mất quá nhiều máu bàn tay đang cố nhấc lên hướng về phía đôi mắt đang đỏ hoe kia đang rất sợ hãi anh xoa nhẹ đuôi mắt cậu mà khẽ vẽ một nụ cười dịu dàng với cậu ngắt quãng nói.
"Anh nhất định phải bảo vệ em."
Trác Thành nắm lấy bàn tay lạnh toát kia mà áp chặt như muốn truyền hơi ấm sang cho anh không hiểu sao trái tim cậu như bị cái gì đó siết chặt lại tất cả muốn nói ra nhưng nó lại đứng nghẹn ngay cổ mà chỉ phát ra vài tiếng nất nhẹ giọng có chút trầm lại hơi thở nặng nề.
"Ai kêu anh chắn đạn cho tôi chứ đồ ngốc! Tôi không muốn mang ơn của anh đâu tỉnh lại đi đừng mà.."
"Coi như em xin anh đó..không phải anh nói là muốn em làm người yêu của anh sao hả!! Em đồng ý..đồng ý mà..hức~"
"Anh Đừng Đi Mà.."
Hải Khoan cố gắng chịu đựng anh nghe tiếng khóc của cậu nghe tiếng nói của cậu dường như rất tuyệt vọng mà khẩn xin một lần nữa đôi mắt cử động mơ màng anh lại cười nói.
"Đừng có khóc nữa,anh chưa có chết mà ngốc!"
Trác Thành nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo hờn dỗi nói.
"Cho anh chết luôn đi..ô..ô..thứ đáng ghét"
"Sao mà chết được anh còn phải nhận lời làm bạn trai em nữa cơ mà"
"Tụi mày đến bước đường này mà còn ở đó nói lời yêu thương nhau sao hả...mẹ mày!!"
Đám tập kích đứng bao quanh thành một vòng tròn lớn người cầm súng cầm gậy đúng trực chờ đợi nhận lệnh ông chủ Hoàng Ưng chống một cây gậy đen dài tay cầm giá thuốc chễm chệ bước xuống xe.
Hoàng Ưng là kẻ cầm đầu băng đãn giang hồ có tiếng tăm lẫy lừng một thời hắn từ lâu đã tìm mọi manh mối ngõ ngách chi không biết bao nhiêu tiền ra để tìm được hồ sơ đen hòng chuộc lợi đen từ cái hồ sơ màu mỡ nay nắm được cơ hội hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho Trác Thành.
"Tao nghĩ mày là con người đủ khôn ngoan và hiểu chuyện đúng không Trác Thành nên tao không thích vòng vo vào thẳng vấn đề đi đưa tao Hồ Sơ Đen thì tao sẽ tha mạng cho hai đứa bây.."
Trác Thành nhếch môi thầm nghĩ muốn đương đầu với gã không phải dễ dàng mà kể cả bây giờ cậu chỉ một mình còn có Hải Khoan đang bị thương không còn sức phản khán nữa bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian để đánh lạc hướng bọn chúng đợi tiếp ứng đến thôi.
"Thế tôi cũng nói cho ông biết luôn hồ sơ đen đó không có ở chỗ của tôi nên ông đừng có mơ tưởng nữa"
Hoàng Ưng nhíu mày có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn mà hắn giọng nói.
"Mày tưởng tao là trẻ con hả? Đưa súng cho tao"
Hắn cầm lấy con súng kéo đạn chĩa về hướng Hải Khoan đang nằm thoi thóm gương mặt mang theo sự đe dọa nhìn Trác Thành đang tái mặt đi mà nói.
"Một là nói ra chỗ cất hồ sơ đen còn hai là nó chết mày chọn đi Ha Ha! Muốn chơi tao mày so với lão già Uông kia còn non lắm"
Trác Thành tay siết chặt Hải Khoan đưa nhìn hắn đáy mắt xẹt lên một tia tính toán rồi nhẹ nói
"Được tôi nói hồ sơ đen đang ở..."
ĐOÀNG!!..
"Baa.."
Ông Uông bước xuống xe gương mặt thăng trầm khó đoán vệ sĩ cầm súng hướng đám thuộc hạ Hoàng Ưng bắn tới lực lượng bên mình đông liền áp đảo đám cỏn con kia tình thế lật ngược khiến Hoàng Ưng yếu thế ông Uông ra lệnh.
"Bắt hết bọn chúng lại cho tao"
Hoàng Ưng bỏ của chạy lấy người cùng vài tên còn lại nhưng hắn vừa phát hiện ra một con chốt quan trọng trong ván bài có thể khiến tình huống thay đổi liền hắn đang chờ đợi cơ hội.
Một lúc sau phía xa kia có chiếc đen đang tiến gần tới thời cơ đến hắn phóng lên xe ra lệnh đám thuộc hạ.
"Bắt lấy tên kia cho tao nhanh lên.."
Nhân lúc sơ hở của vệ sĩ đám thuộc hạ lao vào vòng hất mạnh làm Trác Thành bật ra sau nhanh tay vác Hải Khoan phóng lên xe chạy mất cậu ngồi dậy chạy theo như gào lên.
"Thả anh ấy ra..mẹ kiếp!!"
Đám vệ sĩ lên xe đuổi theo bọn chúng còn Trác Thành ngồi bệch xuống đất siết tay tức giận gần như mất kiểm soát ông Uông bước đến gần vỗ vai cậu trấn an nói.
"Quay về đợi tin tức rồi hãy tính tiếp con đừng quá lo ba nhất định sẽ cứu cậu ấy an toàn trở về"
"Ba nhất định phải cứu anh ấy người đó rất quan trọng đối với con"
NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro