Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: "Chậm để chạm"

"Tại sao mình lại để hắn ta hôn vậy chứ? Chết tiệt!"

Trác Thành hậm hực kéo áo bị trượt xuống cánh tay lên cắn môi trách móc đang ngay lúc tâm trạng cậu không vui thì liền hẹn bạn đi bar uống rượu để quên hết chuyện vừa xảy ra.

Vừa thay đồ vừa thầm nói là do hắn hôn mình chứ không phải mình tự nguyện đó là ép buộc đúng không cần phải nghĩ tới mày không biết mày không có tội còn không có tội đương nhiên là cả hai chưa có xảy ra chuyện gì cả.

"Đừng để thiếu gia đây gặp lại anh nếu không tôi chắc chắn sẽ giết anh..thật đấy!"

Chiếc xe đen lánh chạy vút qua con đường bao phủ của sự ồn ào nơi đô thành Trác Thành ngồi trong xe nhìn ra cửa kín gương mặt thất thần giống như thiếu nữ bị lấy mất lần đầu vậy đặc biệc nghiêm trọng a.

"Chật!! Sao mày cứ nghĩ về hắn không vậy chứ rõ ràng là mày ghét hắn cơ mà.."

"Cậu chủ mời!"

Chiếc xe dừng lại ở Thành Long quán nổi tiếng nhất ở đô thành lúc bây giờ màn đêm xuống nó lại được khoác lên một chiếc áo lộng lẫy nổi bật giữa trung tâm nơi ăn chơi bật nhất của giới hạ lưu.

Trác Thành lạnh lùng bao quanh bước ra ngoài xe đưa tay day day thái dương ánh mắt ảm đãm khác hẳn đi cậu bước vào trong những tiếng nhạc sập sình pha trộn đủ màu sắc kia cậu thở dài rồi bước đến quầy rượu ngồi xuống liếc hờ tên phụ viên trầm giọng nói.

"Cho tôi một chai rượu ngon nhất ở đây đi"

"Ể! Trác Thành nhìn không ra nhaa hôm nay có tâm sự sao?"

Một đám tầm mười người trong số bọn họ có một vài người có chút quyền thế hay thường xuyên lui tới Thành Long cậu cũng biết đến đây sẽ chạm mặt bọn họ nên đành miễn cưỡng chào hỏi đôi lời.

"Ừ,là có tâm sự nào uống cùng ít ly"

"Được thôi"

Vì tâm trạng không tốt nên uống hết ly này đến ly khác cho đến khi say khướt đi cậu khập khiễng nghiêng qua nghiêng lại đi ra ngoài lấy điện thoại ra muốn gọi người đến đón mà không hiểu sao cứ nhấn hoài không thấy số liền cáu gắt lên.

"Mẹ nó!! Ngay cả mày cũng muốn ăn hiếp tao là sao hả.!"

Cậu đứng dựa vào cây cột điện ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống bao trùm lên người cậu Trác Thành bất lực đưa tay vẫy muốn bắt taxi nhưng đều chạy mất hút dòng xe tấp nập ào ạt trên đường cậu ấm ức đá một phát thế là bay luôn chiếc giày ra xó xỉn nào đó rồi ngồi bệch xuống đất giọng mũi nói.

"Được lắm,giỏi đi hết đi,bỏ mặc tôi đi cả cái tên lưu manh kia cũng cút hết đi..hực~"

Hải Khoan ngồi ở trong xe quan sát cậu nảy đến giờ ánh mắt anh dịu dàng nhìn về hướng cậu anh đã theo cậu đến tận đây vì không yên tâm để cậu một mình vào nơi đó nên anh đã ngồi cả buổi chỉ đợi cậu anh cười khổ lắc đầu nói.

"Mèo ngốc này không lúc nào khiến tôi ngừng lo lắng được mà bắt xe không được cũng không biết nhờ người giúp sao chứ ngược lại nằm một đống ngay đó mà ngủ cho được.."

Anh mở cửa xe đi đến chỗ Trác Thành mỉm cười vòng tay bế thóc cậu lên rồi chở về nhà.

"Ưm~"

Mắt cậu mờ nhòa mở ra nhận thức mình đang ở nhà đưa mắt sang một tí thì gặp Hải Khoan đang chăm sóc cho cậu liền cười khẩy lẩm bẩm nói.

"Sao đi đâu cũng thấy anh thế lưu manh"

Hải Khoan bật cười đưa tay xoa đầu tóc cậu còn cố tình xoa đến rối xù hết lên rồi nổi tính trêu chọc lên đưa tay vọc hai cái má phúng phính kia đến nghiện còn hôn loạn trên mặt cho đã thèm chỉ khi cậu say thì anh mới có cơ hội gần cậu như này

"Đáng yêu thật!"

Anh biết bình thường đụng vào cậu thôi là đã nhảy nhạc đùng đùng với anh rồi lúc say là ngoan ngoãn và nghe lời nhất thôi anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái tranh thủ liếm mút một chút liền thấy chưa đủ anh đẩy đầu lưỡi thèm khát chen vào bên trong.

"Ưm..chụt..ư"

Trác Thành bị xâm nhập khẽ rên lên vài tiếng nhíu mày có một chút mơ màng không nhìn rõ người kia nhưng cậu mơ hồ cẩm nhận được hơi ấm dịu dàng ấm áp đang bao phủ lấy cả người cậu làm cậu dễ chịu.

"Ưm..Hải Khoan"

Cậu vòng tay đáp trả lại nụ hôn của anh còn vô thức mà gọi cả tên anh nữa làm Hải Khoan bất ngờ nội tâm vừa phấn khích còn ham muốn đang cháy lên trong anh đưa tay vén áo cậu lên cho tay vào trong chạm lên làn da mềm mại kia khẽ ngâm nga nói.

"Mèo con có biết bây giờ em đang rất câu dẫn không hả?!"

"Ân~"

Trác Thành đang say rượu không ý thức được mình đang nói gì cứ theo bản năng mà làm hỏi gì đáp náy như con nít vậy Hải Khoan kiềm chế lại không nhân lúc người ta say mà chiếm tiện nghi được anh muốn chính cậu tự nguyện ở tình trạng tỉnh táo mà tiếp nhận.

"Ưm...nóng quá đi a"

Trác Thành lăn lộn một mực không chịu ngủ Hải Khoan chịu trận nằm bên cạnh cậu đưa tay
tắt đèn đắp chăn cho cậu dù biết chút nữa sẽ bị hất ra.

"Hải Khoan a~"

"Anh đây,đừng làm loạn nữa mau ngủ đi mèo con!!"

"..Ứ"

Cậu nằm yên được một lát thì liền lăn tới lăn lui có lúc thì lăn nằm chòng lên người Hải Khoan còn hư hỏng đưa tay sờ lung tung khơi lửa trong người anh cậu bắt đầu xấu tính ngay xương quai xanh mà gặm nhấm.

"Trác Thành~ đừng quậy"

Cậu bắt bầu cắn khắp người anh chỗ nào cậu cũng cắn hết bàn tay hư hỏng kia cho vào quần anh nắm lấy con quái vật đang ngủ yên kia mà vọc lên cậu cười hì hụt cúi đầu cắn một ngụm cả chỗ đó Trác Thành cũng không tha.

"Aa! Tôi bắt được rồi này..hực~..ở đây có một con sâu thật lớn đó Hải Khoan~"

Cậu ngây thơ cầm lấy tiểu Khoan mà đùa nghịch làm anh đưa tay đập lên trán thở hắc khó khăn cười gượng.

"A.Thành thật giỏi, nghe lời anh bây giờ chúng ta cùng thi ngủ chịu không ai ngủ trước là thắng"

"Được nha~ mau ngủ thôi"

Trác Thành hai mắt sáng rỡ gật gù hưởng ứng liền nằm ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng cái tay vẫn còn giữ lấy cái con sâu kia không chịu buông Hải Khoan cũng chiều cậu mà không phản ứng gì anh nghĩ mình sớm sẽ điên mất thôi luồn tay vào trong chăn mà bóp lấy cánh mông cong tròn kia vài cái rồi khẽ nói lời xấu xa.

"Giữ nó cho chắc vào kẻo mất là không xong đâu nha tiểu yêu!!"


*Nhìn hình mà tưởng tượng đi nè chảy nước miếng chưa há há..🙈








NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro