Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: "Ai cho phép vậy hả!"

Hôm nay anh có lịch trình là một show diễn tạo mẫu đại diện cho trang bìa của một thương hiệu nổi tiếng nên Hải Khoan đã chuẩn bị dậy từ rất sớm để khởi hành.

Anh cùng với chị quản lý cầm đồ đạt ra ngoài bước lên xe đã chờ  sẵn suốt đường đi anh cắm đầu lướt điện thoại kế bên là chị quản lý đang sửa soạn lại đồ đạc Hải Khoan bỗng qua nói với quản lý.

"Hôm nay xong việc,em xin phép về sớm"

Quản lý nhìn cậu rồi suy nghĩ coi lại một chút rồi gật đầu nói.

"Ừm,dù vì chiều nay không có lịch đi đâu cả"

Hải Khoan ưỡn người thở phào nói.

"Vâng ạ"

Quả lý lắc đầu nhắc nhở cậu vài cái.

"Nhớ cẩn thận vào đừng có quên bây giờ cậu là người nổi tiếng"

Hải Khoan gật đầu như gà mổ thóc cười nói.

"Biết rồi có một câu cứ nói hoài"

-13:00 buổi trưa.

Anh day day thái dương bước lại ngồi ghế cầm lấy chai nước tua một hơi hết sạch tình trạng bây giờ là buồn ngủ thế là đi vào phòng đặc riêng ngã lên giường đánh một giấc thì mới có sức mà đi bắt vợ về chứ a!

_


"

Cái tay không có tiền đồ này...aida!"

Trác Thành nguyên ngày nay ở nhà mà mặt mày cau có vác cái tay đau mà đi kiếm chuyện chửi mắng với đám người làm khiến bọn họ nhứt hết cả đầu vì cậu chủ xấu tính này.

Trác Thành đi kiếm chuyện chửi đã rồi thảnh thơi nằm dài trên sofa vừa ăn bắp vừa coi tivi dù vì thì cũng là chủ nhật nên mới có thời gian thả lỏng một chút cậu nhìn cái tay đang bó bột mà chợt nhớ tới tên kia thì cái miệng cứ lẫm bẫm liên hồi.

"Tên chết tiệt này đã nói sẽ tới mà giờ lại chẳng thấy đâu tốt nhất đừng tới luôn đi thế thì càng tốt"

Trác Thành xùy một tiếng rồi mặc kệ hắn ta.

"Trác Thành mở cửa,Trác Thành~"

Nà ní!!

Cậu bật dậy hơi ngạc nhiên cái gì mà như tà vậy vừa nói là có mặt rồi sau này tốt nhất đừng nhắc đến hắn ta tốt nhất là cũng đừng nghĩ nói bụng rồi đen mặt la lên ra lệnh cho đám người hầu.

"Mấy người rớt hết tay rồi à thật là còn không biết ra mở cửa?"

"Coi thường tôi quá rồi chứ gì chắc để tôi đích thân ra mở cửa thì mấy người mới vừa lòng đúng không hả!!"

"Dạ,cậu chủ bớt giận chúng tôi lập tức mở cửa ạ"

"Ứ..thế mà không tức mới lạ"

Hải Khoan thấy cánh cửa mở ra liền vui vẻ gật đầu rồi bước vào trong nhìn lại một lượt những thứ trong nhà cậu không tự chủ mà khẽ cong môi cười phớt qua anh không nghĩ mình còn được quay lại đây.

Ánh mắt lướt qua một chút thì đụng phải một ánh mắt rất chi là khó chịu của Trác Thành liền bật cười đi về phía cậu ngồi xuống làm ra bộ mặt rất chi là thỏa mẩn đối với cậu như đang chọc giận cậu lên mà.

"Lại gặp nhau rồi mèo con"

Đúng như anh nghĩ cậu vừa nghe xong liền nhăn mặt đứng lên vùng vằn trợn mắt lên với anh nói.

"Tên tôi là Trác Thành đừng có kêu lung tung"

Rồi quay lên tức giận đi lên lầu Hải Khoan bật cười lắc đầu rồi cầm đồ theo sau cậu đến tận phòng Trác Thành quay đầu định đóng cửa thì nhướng mày híp mặt nhìn anh nói.

"Anh vào đây làm gì? Đây là phòng của tôi tránh ra!!"

"...."im lặng nhìn Trác Thành.

Cậu nói một lèo vẫn không thấy anh nhúc nhích liền tức giận dơ chân đạp vào bụng anh muốn đẩy ra thì bị Hải Khoan bắt lấy cổ chân giờ cậu còn lại một chân ở dưới đất chân còn lại nó lơ lửng ở trên tay anh hai người cứ làm cái tư thế kì quặc như thế mà nói chuyện mà nói với nhau.

Anh nhìn cậu nói.

"Cho tôi vào trong"

Trác Thành dẫu môi phồng má lên phản ứng lại.

"Thật mắc cười gê phòng là của tôi không cho anh vào đấy thì làm sao hả.."

Hải Khoan cúi đầu xuống gần mặt cậu làm Trác Thành vội né ra la lên.

"Anh muốn làm gì tôi? Tôi nói cho anh biết tôi là thiếu gia nhà họ Uông đó tốt nhất anh đừng có mà đụng vào tôi!"

Hải Khoan nhìn cậu khó hiểu nhúng vai một cái thản nhiên nói.

"Tôi có làm gì cậu đâu?"

"Anh.."

"Nhất định chúng ta phải ở tư thế này mới nói chuyện được sao?"

"Hứ!"

Trác Thành bây giờ mới phát hiện liền rụt chân xuống bức bối đi vào trong ngồi xuống nệm Hải Khoan thở dài đi vào trong đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Trác Thành nhìn chằm chằm cậu.

"Nhìn cái gì!! Đó giờ chưa thấy con trai bao giờ hả?"

"Tôi đơn giản chỉ là đang đợi cậu đưa cánh tay cho tôi thay băng mà"

Trác Thành nhìn cái bộ mặt thản nhiên như không có gì kia mà càn thêm bực mình biết mình bị hố nên cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn đưa tay bị thương trước mặt anh nói.

"Làm thì mau lên một chút đi"

Hải Khoan cong môi đưa tay cằm lấy cánh tay cậu nhìn một chút rồi đứng lên vươn tay đến gỡ nút áo Trác Thành làm cậu hoảng hốt đẩy anh ra trừng mắt nói.

"Chết tiệt! Làm cái gì vậy hả?"

Hải Khoan nhúng vai nói.

"Vết thương của cậu phải cởi áo ra thì mới tháo băng được chứ nếu không thì bón thuốc rửa vết thương như nào.."

Trác Thành mím môi lại buông lỏng tay ra để cho hắn cởi từng nút áo rồi cởi xuống từ lúc áo rơi xuống Hải Khoan mê mệt mà nhìn không rời mắt.

Thân thể này phải nói là tuyệt mỹ.

Anh thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn đôi vai trần rồi đến xương quai xanh ma mị như muốn làm người ta mất khống chế kia đến cả hai điểm đỏ hồng đáng yêu ở giữa ngực anh thật khao khát một lần được chạm vào nó và vuốt ve mơn trớn trên làn da trắng mịn kia.

Cả thể cậu như được ông trời ưu ái vậy bao nhiêu cái đẹp đều dồn hết lên người Trác Thành đều muốn dụ người phạm tội đây mà.

"Biến thái!! Đừng có nhìn nữa còn nhìn tôi móc mắt anh dục cho chó ăn"

Trác Thành biến màu đen mặt đưa tay che lấy tấm thân đang được phơi bày ra mà xấu hổ đỏ mặt hét vào cái con người lưu manh đang nhìn kia.

"A?! Xin lỗi,tôi đang làm đây"

Hải Khoan bị tố giác liền lúng túng nói rồi nhanh chóng cởi bây xử lý vết thương cho cậu xong xuôi rồi căn dặn cho cậu một số thứ...

"..À nhớ là phải kiên tránh nước nhé"

"Phiền toái quá sao nhiều thứ quá vậy"

Anh nhìn vào phía ngực kia đang lấp ló dưới cái áo trắng mỏng kia như đang khơi lấy dục vọng của anh một phút không kiềm được mà bắt lấy áo cậu kéo lại hôn lên đôi môi kia gấp gáp cắn mút đưa lưỡi luồn vào trong khuấy đảo.

"Ưm~ cái tên lưu manh"

Trác Thành cố gắng đẩy anh ra nhưng cậu chịu sức của cậu quá nhỏ bé với anh chỉ cần một tay là bắt trọn cậu vào lòng mà ngấu nghiến xâm nhập.

Bàn tay anh bắt đầu không ăn phận mà luồn vào cái áo mỏng tanh kia mà bóp lấy cái eo nhỏ vuốt ve mơn trớn lên đến đầu vú khẩy lên.

"Aa...buông tôi ra..anh bị điên hả??"

Hôn đến sản khoái anh mới thả con mèo bị ngộp khí ra thân thể cậu mềm xèo ngả xuống giường mà vội hít mấy ngụm khí rồi ngập ngừng nói từng câu.

"Bà mẹ nó! Chuyện tôi với anh chưa có xong đâu môi của tôi ai cho phép anh tự tiện vậy chứ"

Hải Khoan cười gian cố ý đưa tay bóp cái mông tròn căng kia một phát rồi nhanh cầm đồ phóng đi tẩu thoát và để lại một câu.

"Sớm muộn gì em cũng là của anh bé con!"











NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro