Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hi hi hi hi hi

Commission : Black Bird
* Có một số đoạn tớ có chỉnh lại theo ý mình á *
.
.
.
.

Gió đông thổi ngang qua nơi Dương phủ rộng lớn, Quân Quân ngồi xổm giữa sân phủ, bàn tay bé nhỏ đưa lên sờ sờ bộ lông đen tuyền của Hao Thiên Khuyển, vuốt ve chú chó cưng của Nhị Lang Thần. Ngộ Không và Nhị Lang Thần cũng thật may mắn khi có một đứa con ngoan như cô bé. Quân Quân ngồi một lúc giữa thời tiết lạnh lẽo thế này liền bắt đầu hắt hơi lên vài tiếng. Cô bé liền đưa tay chùi chùi cái mũi của mình đến mức đỏ lên.

Đại Thánh phía bên đây nghe thấy tiếng hắt hơi của em thì liền đi ra bế Quân Quân vào trong nhà, khi vừa được Đại Thánh bế lên, cô bé đã co rút trong lòng Đại Thánh, bắt đầu ho. Quân Quân đưa mắt nhìn Đại Thánh mặt cô bé hơi đanh lại mà cất tiếng.

“Đại Thánh ơi… Quân Quân khó chịu quá..”

Tôn Ngộ Không đưa mặt xuống, kê đầu vào trán cô bé. Trán cô bé đã bắt đầu ấm ấm, có lẽ là sốt đến nơi rồi. Sau khi xong thì ngài liền đứng thẳng người dậy, chấn an cô bé rồi liền đưa cô về phòng nằm nghỉ. Ngài tận tình kéo tấm chăn lên đắp cho cô bé, xong xuôi mọi thứ rồi mới rời khỏi phòng. Nhị Lang Thần bên đây trông thấy vẻ buồn rầu của Đại Thánh cũng lên tiếng hỏi.

“Ngươi sao trông rầu rĩ thế? Có chuyện gì à?”

“Quân Quân, con bé sốt rồi.”

Nhị Lang Thần lướt mắt trên từng dòng của cuộn giấy văn thư, nghe thấy câu nói của Đại Thánh cũng đột dừng lại, y ngưng đọc, ngước ánh mắt của mình lên nhìn Tôn Ngộ Không như đang chắc chắn ngài không đùa. Dương Tiễn đưa mắt xuống nhìn chiếc đuôi của ngài, không thấy sự động đậy như mọi khi cũng chắc chắn rằng Ngộ Không hiện đang rất nghiêm túc. Y thở dài, buông cuộn giấy xuống chống tay lên mặt bàn đứng dậy, Nhị Lang Thần đi đến chỗ Ngộ Không vỗ nhẹ lên vai ngài.

“Không sao đâu, trẻ con bị sốt là chuyện thường, không phải lỗi của ngươi.”

“Cũng do ta không để ý đến con bé…”

Ngộ Không ôm mặt, ngài tự trách bản thân sao ngồi ngay đó mà mãi mới nghe thấy tiếng hắt hơi của con bé. Nhị Lang Chân Quân trông ngài cứ tự dằn vặt cũng không phải cách mà an ủi ngài vài câu, sau khi giúp ngài ngưng tự trách thì liều đi qua phòng của Quân Quân xem tình hình, Dương Tiễn đưa một tay đến chạm vào trán của cô bé, một tay đưa lên trán mình để đo nhiệt độ, trán của con bé nóng hơn của y rất nhiều, có lẽ con bé sốt thật rồi, có thể còn là sốt cao.

Nhị Lang Chân Quân đi ra khỏi phòng, y nhìn Ngộ Không đang lo lắng đằng kia thì liền đến nói cho ngài nghe về tình hình của con bé, cũng đưa ra hướng giải quyết. Ngộ Không nghe thế thì liền xuống nhân giới một chuyến, ngài hoá mình trở thành con người rồi liền cưỡi cân đẩu vân bay đến nhân giới kiếm chút dược liệu cho Quân Quân.

Quân Quân nằm trên giường, đôi lúc lại phát ra vài tiếng hắt hơi, mỗi lần như thế cô bé đều đưa tay lên chùi chùi cái mũi đến độ nóng rát, Nhị Lang Thần thấy thế thì liền khuyên ngăn cô bé, Quân Quân cũng không phải đứa bé cứng đầu, nghe y nói thế cũng ngưng việc dùng tay để lau mũi nữa. Nhị Lang Chân Quân lấy một cái khăn nhún vào thau nước ấm rồi đặt lên trên trán của cô bé, làm thế sẽ nhanh chóng hạ sốt hơn.

Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại , ngài đã học qua bảy mươi hai phép thần thông nên tất nhiên chính ngài cũng là thần y của Dương phủ , trong khi đang cưỡi trên cơn đẩu vân đi tìm cho dược liệu cho phương thuốc ,lúc lướt ngang qua Lý phủ thì vô tình bắt gặp Natra đang đứng gần đó, cậu trông thấy ngài thì liền lao đến bắt chuyện.

“Đại Thánh đi đâu mà trông gấp gáp thế?”

“Ta đi tìm dược liệu của thuốc cho Quân Quân, con bé sốt rồi.”

“Ể!? Quân Quân, nàng ấy sốt rồi á?”

Khi nghe ngài nói thế, Natra thậm chí còn gấp hơn cả ngài mà cưỡi trên Phong Hoả Luân lao vút đi. Khi vừa tới Dương phủ, cậu đã vội vàng xông vào phòng của Quân Quân để xem xét, Natra hỏi han cô bé đủ đường.

“Trong người em sao rồi? Có thấy khó chịu không?”

“ Ngài Natra, trong người em khó chịu quá…”

“ Em đợi ta một chút, ta đi lấy thứ này cho em .”

Quân Quân nghe theo lời Natra, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi, nhưng cứ mãi lâu sau vẫn chưa thấy cậu quay lại, gương mặt cũng bắt đầu xịu xuống một chút, có lẽ là sự thất vọng. Có lẽ con bé nghĩ rằng Natra chẳng thèm muốn gặp con bé nữa rồi. Hay Natra chỉ tới thăm cho có rồi liền trở về? Con bé chẳng rõ cậu muốn làm gì, chỉ biết nằm trên giường chờ đợi rồi nghĩ ngợi lung tung.

Còn phía Natra thì vừa nói với cô bé xong thì liền lao đi mất, lúc này Ngộ Không cũng vừa về tới, ngài đi đến chỗ Nhị Lang Thần đưa y bao thuốc ngài vừa mua được. Nhị Lang Chân Quân nhìn bao thuốc rồi liền mỉm cười nhạt, y đứng dậy đi vào trong bếp nấu thuốc cho Quân Quân. Natra ở phía Lý phủ thì liền len lén trộm đi mất bao thuốc quý của Lý Tịnh, sau khi lấy được cậu liền từ từ chạy sang Dương phủ để chăm sóc cho Quân Quân. Dù sao cậu cũng chỉ ương ngạnh chứ chẳng phải người xấu, với cả con bé cũng là người cậu chơi cùng từ nhỏ, quan tâm một chút cũng đáng mà nhỉ? Dù ông già nhà cậu có đánh có mắng cậu thì cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai. Natra ngồi cạnh bên giường của Quân Quân, hỏi han đủ đường, đôi khi lại sờ vào cái khăn xem đã lạnh chưa liền đi ngâm nước ấm rồi vắt cho ráo nước, xong xuôi liền đắp lên trán cô bé để hạ nhiệt.

Quân Quân vừa nãy còn suy nghĩ lung tung giờ thấy cậu lo lắng cho mình như thế, trong lòng không khỏi bừng lên thứ cảm xúc khó tả, không biết là rung động hay là sự vui mừng khi được cậu chăm sóc. Natra ngồi bên cạnh giường của cô bé, một tay cậu chống xuống tấm nệm mềm. Tay còn lại đưa đến xoa nhẹ tóc cô bé.

“Chóng khỏi nhé, khỏi bệnh rồi ta sẽ đưa em đi ngắm lá phong đỏ.”

Quân Quân nghe thế thì gật đầu mỉm cười, cô bé thích nhất là được Natra dẫn đi chơi. Vì thế, chắc chắn cô phải dưỡng thân thật tốt để sớm khỏi bệnh để được đi chơi cùng Lý huynh. Cô bé gật đầu với Natra xong thì liền thấy Dương Tiễn bưng một bát thuốc đến, Natra hăng hái nhận lấy bát rồi ngồi xuống đút từng muỗng thuốc cho cô bé. Cứ thế mà ngày ngày bên giường bệnh chăm sóc cô bé đến lúc khỏi bệnh. Cậu chăm cô bé kĩ thật, chẳng mấy chốc cô gái nhỏ nhà Dương Tôn đã khoẻ hẳn, mà lon ton chạy khắp sân, Natra lần này lại đến thăm cô bé, tay cầm theo một ít thuốc bổ. Quân Quân vừa trông thấy cậu thì liền đi đến.

“ Ngài Natra ! Chúng ta đi ngắm lá phong đi!”

Bên ngoài cả Nhị Lang cùng Đại Thánh đã nghe cả rồi , cả hai nhìn nhau , chỉ riêng Đại thánh là tủm tỉm cười trước biểu cảm khó coi của Dương Tiễn . Dương Tiễn vẫn đang lo rằng  thằng mình gọi là huynh đệ  cướp mất con gái giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
.
.
.
.
.
.
.
Note : Do Quân Quân đã 16 tuổi ( tuổi thật là 116 rồi ) nên việc xưng em - ta với Natra là bình thường á .

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: