Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tiểu nhạc sư, hoa hồng có gai hay không?

Chương 1: Tiểu nhạc sư, hoa hồng có gai hay không?
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, dần dần lấy lại tầm nhìn. Hắn thực sự choáng đầu quá nha, hầy con chip mô phỏng này phục vụ khách hàng cũng kém quá rồi.
[ Tít... Xin vui lòng phục vụ kí chủ. Bởi vì 001 mới là bản thử nghiệm nên 001 chưa điều chỉnh được cường độ điện lưu phù hợp, xin ngài lượng thứ.]
Ta cũng nói với ngươi a, để ta đi ngủ rồi ngươi gửi ta vào không được sao, hà cớ gì lại giật điện ta,  người yêu với nhau còn không tình thú như vậy huống chi chúng ta đôi người xa lạ.
[...Xin thứ lỗi. Để bù đắp sự thiếu sót, 001 sẽ gửi cho ngài gói tân thủ kèm nội dung vở kịch ngay bây giờ. Cưỡng chế tiếp thu.]
Ê... thôi bỏ đi.
Hắn sống ở thế kỉ 30, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện tràn ngập tình yêu thương nhưng mà lớn rồi cũng phải tự lập môn hộ đúng không, nghề trộm a.Bình cổ, kim cương, văn mật,... không gì chưa qua tay hắn. Ấy vậy mà tối đó lại nhìn trúng một viên đá trong khu trưng bày, sờ sờ nắn nắn lại vô tình kích hoạt cơ quan,đủ thảm... Mang danh nghĩa trải nghiệm nhân sinh (hệ thống nói) hắn vui vẻ (bị dụ dỗ) xuyên rồi.
Trở lại với vấn đề chính, kịch bản này cũng mệt não thật. Nguyên chủ sinh ở một thời đại cổ xưa không có trong lịch sử, đừng hỏi vì sao hắn biết hắn chính là một tên trộm có học thức biết không.Vốn chỉ đánh đàn kiếm sống qua ngày, nhan sắc lại hơi quá nên bị quan phủ nhìn trúng mà hiến cho Nhị hoàng tử. Triều đại nước Mạc lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên không khỏi thốt lên một câu, chưa tàn hơi phí...Triều đình ăn chơi hưởng lạc, chìm đắm sắc tửu, dân chúng lầm than, kẻ có chí lại mưu cầu quyền lực, điển hình là Nhị hoàng tử kia.
Nguyên chủ được hiến cho hắn ta, vốn dĩ không phải vì mục đích hưởng lạc, mà là âm mưu lớn. Hắn ta muốn âm thầm bồi dưỡng một rạp hát tài có thể chưa tới nhưng nhan sắc phải có thừa, sáng luyện đàn, tối luyện binh để được Nhị hoàng tử chọn, gửi sang nước Sở hàng xóm giúp hắn thực hiện kế loạn trong giặc ngoài, cướp đất Sở mà ghi công, một bước lên ngôi vua, mà nguyên chủ đích xác có năng lực, được hắn chọn làm đội trưởng, cùng các anh em hiến qua cho vua Sở tiệc xuân năm ấy.
Và Trương Gia Nguyên đến, nhiệm vụ của hắn cũng không có gì nhiều chứ nói toẹt ra là muốn làm gì thì làm, quả thật không có hệ thống nào có thể dễ thương hơn.
001: [ Kí chủ quá khen.]
... Hôm nay là sinh thần của Thái Hậu. Vua nước Sở, Sở Hạo vốn cũng là người cần kiệm liêm chính nhưng mà hoàng tộc a lễ nghi gì chẳng phải đi, mà tiệc lại không thể thiếu nhạc.
Trương Gia Nguyên ngồi dậy khỏi giường, đi ra sảnh chính. Nơi đây các anh em đã bắt đầu tô son kẻ mày rồi, nói ra chứ đội nhạc này của Nhị hoàng tử thật kì cục, nữ lại không chọn chỉ chọn mấy tên đực, không hoan thanh tiếu ngữ, cũng phải ngồi xuống tô son điểm phấn như nữ nhân. Này... Trương Gia Nguyên đành ngồi xuống, vừa tự trang điểm, vừa nghĩ hiện tại hắn cũng chưa cần làm gì, cứ sống như đã lên kịch bản của Nhị hoàng tử đi, tối nay phải lấy được sổ muối của nước Sở trong ngự thư phòng, còn lấy như nào, Trương Gia Nguyên phải suy nghĩ rồi.
"Các khanh"- Sở Hạo nâng chén- " Nay sinh thần mẫu hậu Trẫm, các khanh đến đông đủ, quả thật khiến trẫm vui lòng. Đừng câu nệ quá, tối nay cứ thoải mái đi."
Các đại quan ngồi dưới cười khúc khích,cũng nâng chén chúc mừng Thái Hậu.
Trương Gia Nguyên ở hậu trường phun tào, câu nệ hay không câu nệ trong lòng mấy lão già còn không biết ư.
" Châu tướng quân"- Í có tiếng thì thầm truyền qua, Trương Gia Nguyên rửa tai lắng nghe - " Tướng quân lâu ngày về thành, lần này có ở nhà lâu không?"
" Hà đại nhân, tiểu bối thụ sủng mà kinh, chẳng hay đại nhân có gì chỉ giáo?"
"A dà Châu tướng quân khách khí rồi. Chẳng qua tướng quân đã cập ba mươi rồi vẫn cô đơn lẻ bóng, không người bên cạnh khiến ta vô cùng băn khoăn, chẳng hay tướng quân có định thành gia hay chưa hay là có ý trung nhân rồi?"
Ha, Trương Gia Nguyên mỉm cười, quan thần triều đại này cũng rảnh rỗi ghê, lại còn đảm nhiệm của chức vụ bà mối áo đỏ bụng to che quạt cười duyên. Chẳng lẽ đại nhân kia không biết mình quá lộ liễu à, vẻ mặt tự tiến cử " Con gái lão thế nào? Có hợp ý hay không" cũng quá nhiệt tình rồi, người không biết còn tưởng ổng tự tiến của mình.
[Tít... Châu tướng quân, họ Châu tự Kha vũ, năm nay ba mươi, chưa thê chưa thiếp, công thần nước Sở, từng cầm 3 vạn quân đánh 10 vạn quân Mạc, anh dũng uy phong, hiên ngang lẫm liệt,tuổi trẻ tài cao, ngọc thụ..."
Dừng dừng, lấy đâu ra nhiều cụm 4 chữ như vậy. Mà công năng của ngươi cũng đầy đủ quá ha, còn tự biết giải thắc mắc cho kí chủ.
[ Còn biết làm bà mối áo đỏ, không biết Trương công tử thế nào, Châu tướng quân có hợp ý hay không?]
Khụ... Lời kịch này là học đâu ra đây, hệ thống.
" Vãn bối chưa có ý định, ngày ngày ở cùng binh sĩ làm sao gọi là cô đơn lẻ bóng."- Dứt lời Châu Kha Vũ nghiêng mắt về góc tối, bóng hình như cây trúc, mắt sáng như sao, bốn mắt chạm nhau, lướt qua rồi dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro