chương 7:
Từ Thiên Băng được Từ Duẫn bảo lãnh ra ngoài, Ngạo Lãnh Phong ở giữa khó dễ đủ kiểu, đào được không ít chỗ tốt. Vốn dĩ Ngạo Lãnh Phong muốn cắn chặt vụ này, không để Từ Thiên Băng thoát ra nhưng hắn tất nhiên biết Từ gia tuy hỏng cũng chưa đến nỗi không che đậy nổi chuyện này, lạc đà gầy còn hơn ngựa.
Từ gia lung lay sắp đổ vì chuyện này mà bị thiệt hại nặng nề, uy phong ngoài mặt cũng mất, chính thức bị rơi khỏi vũ đài đỉnh cao, trở thành một gia tộc hạng hai. Trên cao thì khó tránh kẻ đỏ mắt, Từ gia rơi đài, mỗi kẻ góp một chân đá tới cũng đủ làm Từ Duẫn sứt đầu mẻ trán.
Thái độ của Ngạo Lãnh Phong lần này chính là tỏ rõ muốn chơi chết Từ gia, có đại tông thần này đi đầu, người khác ra tay càng thêm không ngại.
Hàn Thanh vốn nên là người trong tâm bão lại bị Ngạo Lãnh Phong chặn hết thông tin, chuyện đến tai thì sự đã rồi. Dù không biết Từ Thiên Băng đã đắc tội với máy lạnh lão đại nhà cậu chỗ nào nhưng nhìn thanh nhiệm vụ chỉ còn thiếu 20% nữa là đầy, tâm trạng của Hàn Thanh liền tươi sáng, tương lai nha, ăn gì chơi gì là chuyện của cậu.
Hàn Thanh ôm di động cười đến đôi mắt phượng loan loan.
Vì không có Từ Thiên Băng, cuộc sống trong học viện cũng quay về quỹ đạo vốn có. Ngạo Lãnh Phong tiếp tục lạnh, Hàn Thanh tiếp tục ấm , nữ sinh tiếp tục hoa si, nam sinh tiếp tục hâm mộ đố kị hận.
Hàn Thanh vui vẻ sẽ như mặt trời lấp lánh a lấp lánh, chuyện trong bang hội cũng nhẹ nhàng nhiều làm một đám đại hán tử cũng dễ thở hơn.
Ngạo Lãnh Phong vốn đang đợi Hàn Thanh đến chất vấn chuyện của Từ Thiên Băng thấy thế, rút cuộc nhịn không được, hỏi:
"Chuyện của Từ gia..."
"Không nói!" -Hàn Thanh cắt ngang: " Từ Thiên Băng là đồ bệnh thần kinh, nhắc đến liền xui xẻo. Cậu tránh xa ra một chút."
Đùa à, nhắc một hồi cậu đột nhiên thấy cô ta tốt thì chết tôi, Hàn Thanh sao dám quên nguyện tác, dưới vầng sáng của nữ chính, Ngạo Lãnh Phong bị mắng còn nói người ta thú vị a.
Phản ứng phòng chống bệnh dịch của Hàn Thanh làm Ngạo Lãnh Phong trong lòng dễ chịu, quả nhiên người của hắn sao có thể để ý loại nữ nhân như vậy a!
Ngạo Lãnh Phong rõ ràng đã quên mất không lâu trước đây hắn có bao nhiêu sốt sắng tính kế 'loại nữ nhân ngư vậy'.
Vì trời có nhiêu đó mây, bên này nắng ấm bên kia đành chịu mây mù thôi. Từ gia hiện tại, một mảng âm u.
Từ Duẫn hai mắt thâm quầng bị Từ mẫu gọi về, mệt mỏi ngồi xuống sofa.
Từ phụ sớm đã hẹn người ra ngoài thu xếp rắc rối, hiện tại chỉ có Từ mẫu và Từ Thiên Băng ở lại Từ gia.
Từ Thiên Băng gặp phiền phức thật lớn, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, Từ Duẫn dù sao cũng là anh trai, đè khó chịu trong lòng xuống, định an ủi cô vài câu. Ai dè vừa định mở lời đã bị một xô nước đá tạt tới.
"Anh, em muốn quay về học viên."
Từ Duẫn cau mày:
"Nơi đó không phải cái chợ."
Từ Thiên Băng sao có thể nghe ra phản cảm trong giọng nói của Từ Duẫn, bắt đầu thuyết phục:
"Anh nhìn không ra sao? Ngạo Lãnh Phong rõ ràng là đang trách em, là vì em cứ như vậy thật sự thôi học, không nỗ lực vì mối quan hệ của chúng em."- Từ Thiên Băng càng nói càng thấy hợp lý, tiếp tục dõng dạc: "Hiện tại chỉ cần em đến, anh ấy nhất định sẽ hài lòng, sẽ giúp Từ gia một tay. Còn có Hàn Thanh ôn nhu như vậy, chỉ cần em cầu, anh ấy cũng sẽ giúp."
Từ Duẫn còn chưa kịp giải hết con đường não bổ của em gái lại tiếp tục bị mẹ oanh tạc. Từ mẫu hùa vào:
"Tiểu Băng nói đúng, con giúp nó trở lại học viện, Ngạo thiếu cùng Hàn thiếu đều đặt nó trong lòng, nhất định sẽ cứu Từ gia một mạng."
"Hai người có bệnh phải không?" Từ Duẫn mấy ngày đã sắp bị áp lực đè chết, rút cuộc bạo phát: "Ngạo Lãnh Phong mà thấy mày ở đó, tao biết đi đâu nhặt xác cho mày? Con mắt nào của hai người thấy bọn họ để ý mày? Kẻ không mù đều thấy Ngạo Lãnh Phong rõ ràng thích Hàn Thanh, vì mày cứ bày trò trước mặt Hàn Thanh nên mới khai đoa với Từ gia. Bây giờ mày ở yên trong nhà, chờ qua chuyện rồi ra nước ngoài đi."
Từ Duẫn xưa nay vẫn luôn ôn hòa, lần này quát tháo như vậy làm Từ mẫu và Từ Thiên Băng sợ ngây người. Cũng chẳng trách được, làm không hết việc về nhà lại gặp phải chuyện này, Phật gia còn giận huống chi là người.
Từ Duẫn phất tay rời đi, Từ Thiên Băng ngây người, trong đôi mắt màu sắc rực rỡ xẹt qua một một tia hưng phấn. Rõ ràng bọn họ cần cô, cần ánh trăng tinh khôi mang họ ra khỏi tình cảm sai trái này.
Thật may, suy nghĩ này của Từ Thiên Băng không bị Hàn Thanh biết, bằng không đến bữa tối cách một ngày cũng sẽ trào lên cổ a.
-------------------------------
Bên lề xíu, mk lập một chanel trên youtube kiếm tiền đi học 😂😂😂😂, tỷ muội vào góp ý một chút nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro