Thế Giới Thứ 1: Vườn Trường (1)
Lúc Quân Tử Kỳ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trong phòng học, trên bục thầy giáo còn đang giảng bài.
_ Hệ thống?
[ Dạ có!! Nam thần có điều gì căn dặn? Hệ thống toàn năng xin sẵn sàng phục vụ(^0^) ]
_ Ngươi quên gửi tư liệu thế giới này cho ta rồi!
[ QAQ, đây là sai lầm xuất hiện với xác suất 0,0000001% thôi thưa kí chủ ]
_ Rồi, đã biết. Tư liệu!
[ Có ngay, có ngay \(^0^)/ ]
Xem xong thông tin về thế giới này, Quân Tử Kỳ thích thú xoay xoay cây bút trong tay. Nói thế nào ta, ừm thì thế giới này tạm được.
Nữ chính trong thế giới này tên Hà Doanh Doanh. Cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường nhưng lại vào được học viện quý tộc nhờ học bổng. Hà Doanh Doanh khá dễ thương, yêu đời và luôn mơ mộng sẽ gặp được một chàng hoàng tử như trong các tiểu thuyết tình yêu.
Nam chính là Vũ Hàn- người thừa kế của Hàn gia. Anh chàng này từ nhỏ sống trong giàu sang và những lời xu lịnh. Chán ghét điều đó, Vũ Hàn luôn hy vọng có thể tìm thấy một người yêu chính bản thân anh chứ không phải gia thế hay diện mạo của anh. Cũng chính vì vậy, khi nhập học vào học viện quý tộc, Vũ Hàn lấy thân phận của một người bình thường với diện mạo bình thường ( thật ra là khá xấu ). Và cũng tại đây, câu chuyện về cô bé lọ lem thời hiện đại được bắt đầu.
Vũ Hàn với diện mạo và gia thế tầm thường nên bị học sinh trong trường ghét bỏ và xua đuổi. Trong trường, chỉ có Hà Doanh Doanh là đối xử tốt với anh. Hà Doanh Doanh trở thành nắng ấm trong lòng Vũ Hàn.
Hà Doanh Doanh đáng yêu, kiên cường nên cũng thu hút các nam phụ. Trong đấy phải kể đến Quân Tử Kỳ- cũng chính là chủ nhân của thân thể này.
Quân Tử Kỳ có thể nói là vương của học viện quý tộc. Cậu giàu có, gia thế tốt, diện mạo đẹp nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, lười biếng, ghét học tập và hay đánh nhau. Vì những tính cách này nên bị Hà Doanh Doanh ghét. Quân Tử Kỳ tức giận nên càng chèn ép Vũ Hàn dù từng được anh cứu mạng. Kết quả dễ dàng đoán được. Vũ Hàn khôi phục thân phận, ân ái cùng Hà Doanh Doanh và trả thù kẻ đã hại mình. HE.
Quân Tử Kỳ chẹp miệng. Pháo hôi đáng thương. Bây giờ kịch tình đã đi được 1/3. Vũ Hàn mới cứu chủ nhân thân thể này mấy ngày trước. Quân Tử Kỳ nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủc nhân thân thể này có diện mạo thực sự rất tốt, đặc biệt là cặp mắt hoa đào rất giống với cậu.
[ Nam thần, phải đẹp chứ!! Bản hệ thống chọn mà!!(*^*)!!! Với cả đôi mắt hoa đào đó vốn là của nam thần mà!! ]
_ Là sao?
[ Mỗi người khi đến bất kì thế giới nào đều sẽ đem theo một đặc điểm ngoại hình nào đó của mình. Của nam thần là đôi mắt]
_ Sao các thế giới khác không thấy ngươi nói?
[ QAQ, hệ thống... hệ thống quên...(T_T) ]
_ Hệ thống...
[ Có hệ thống!!(^o^) ]
_ Đãng trí là bệnh, phải trị!
[ Nam thần~~~~~ ]
_ Dừng ngay cái lượn sóng ngu ngốc đó!!
[ Dạ~ ]
Mặc kệ hệ thống đang cố bán manh, Quân Tử Kỳ đứng dậy rời khỏi lớp lên sân thượng... ngủ. Một lúc lâu sau, quả nhiên thấy nam chính đang bị một đám vây quanh. Dẫn đầu là tên tóc vàng tên Lưu Quốc. Tên này là đàn em của cậu.
Lưu Quốc đẩy mạnh Vũ Hàn một cái, giọng cợt nhả đáng ăn đòn:
_ Tiểu Hàn Hàn a, cưng vậy mà vẫn chưa chịu nghỉ học sao? Cưng có biết người cưng bốc mùi khó ngửi đến mức khiến tụi này muốn đập cưng không?? Hửm??
Vũ Hàn vẫn im lặng không nói. Mái tóc bù xù rối tung và chiếc kính cận to tướng khiến mọi người không biết anh đang nghĩ gì.
Lưu Quốc thấy vậy thì tức giận tóm áo Vũ Hàn đưa ra nắm đấm.
_ Chơi đủ chưa?
Tiếng nói lạnh nhạt xen lẫn sự khó chịu rõ ràng của Quân Tử Kỳ vang lên khiến Lưu Quốc vội thu hồi lại nắm đấm lại. Lưu Quốc cười hì hì lấy lòng:
_ Đại ca, sao anh lại ở đây?
_ Từ bao giờ ta phải báo cáo hành tung cho ngươi?
Quân Tử Kỳ khoanh tay kiêu ngạo nói. Lưu Quốc nhận ra tâm trạng Quân Tử Kỳ không tốt nên vội xin lỗi rồi dẫn cả đám rời đi.
Quân Tử Kỳ bực tức xoa mái tóc rực lửa của mình rồi lại nằm xuống. Vũ Hàn hơi ngẩng đầu lên nhìn Quân Tử Kỳ. Mái tóc màu đỏ của cậu dưới ánh nắng càng trở lên rực rỡ. Làn da cậu trắng nõn, thân hình cao gầy, cân đối vô cùng xinh đẹp.
Nhận ra có người nhìn mình, Quân Tử Kỳ tức giận bật dậy, lườm Vũ Hàn, gắt gỏng:
_ Nhìn cái gì mà nhìn!! Bộ chưa thấy soái ca bao giờ sao?!!
Vũ Hàn: ...
_ Sao? Có chuyện mau nói!!
_ Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi.
_ Khỏi làm chuyện thừa!! Tôi vốn không hề có ý giúp anh. Bọn họ ồn khiến tôi không ngủ được mà thôi.
_ ...
_ Nhìn cái gì!!! Thi mắt ai to hơn hả?!!
_ ...
_ Hừ, tóm lại tôi đuổi chúng đi tuyệt đối không phải vì anh từng cứu tôi đâu.
Quân Tử Kỳ ngạo kiều khoanh tay ngẩng mặt 45˚ nhìn trời. Vũ Hàn nhìn chằm chằm Quân Tử Kỳ rồi chợt cười khẽ. Quân Tử Kỳ tức đỏ bừng mặt, trừng mắt với Vũ Hàn rồi đá cửa đi.
Vũ Hàn nhìn Quân Tử Kỳ chạy mất lắc đầu cười khẽ. Anh luôn cho rằng cậu kiêu ngạo và vô cùng đáng ghét nhưng không ngờ tên kia cũng có một mặt đáng yêu đến vậy. Rõ ràng muốn cảm ơn vậy mà bộ dáng lại không tự nhiên như vậy.
_._._._._._._._._._\(^_^)/
Mấy hôm sau, mỗi lần Vũ Hàn bị bắt nạt thì Quân Tử Kỳ luôn ' vô tình ' đi ngang qua và dẫn đám bắt nạt anh đi. Anh cứ định đến cảm ơn thì ai kia lại trừng mắt rồi nói rằng có việc sai bảo đám kia nên mới dẫn chúng đi. Người đó không biết rằng lúc đó bản thân trông rất đáng yêu sao?
Vũ Hàn cũng chẳng biết từ lúc nào mà bắt đầu chú ý đến cậu. Quân Tử Kỳ kiêu ngạo như một con khổng tước. Cậu cực kì, cực kì ghét học tập. Giờ học nào hai mắt cậu cũng lim dim như con mèo lười đang tắm nắng. Cậu ghét ăn rau xanh nhưng lại tỏ vẻ không cho đàn em ăn kiêng mà bắt chúng ăn hết đồ mình ghét. Cậu tặng đồ cho anh thì luôn tỏ vẻ bản thân không thích nên đưa. Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác về cậu mà anh không kể hết. Vũ Hàn cũng không biết từ lúc nào mà ánh mắt anh lại dõi theo bóng dáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro