Trở về (2)
<Cảnh báo đội mũ, té gãy cổ không chịu trách nhiệm oke :))))>
Trong thời gian Tây Môn Cửu Dạ hôn mê, Thất Thất đích thân chăm sóc hắn tận giường, không một ngày nào chậm trễ, thậm chí nàng còn chuyển đến sống ở phòng nhỏ bên trong thủ phủ của hắn để dễ dàng quan sát, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì nàng là người phát hiện đầu tiên.
Cứ như thế, Thất Thất chăm sóc Tây Môn Cửu Dạ suốt một năm, ngày tháng dần trôi, hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Thất Thất bưng thau gỗ vào trong, chuẩn bị thay Tây Môn Cửu Dạ lau mặt, lại phát hiện người kia đã sớm ngồi dựa lưng vào giường, nhìn nàng chằm chằm.
Sáng thế chi thần, Tây Môn Cửu Dạ một bộ dáng anh tuấn soái khí, lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh lùng, luôn tạo cho người đối diện một loại uy áp vô hình, khiến họ cảm nhận được áp lực, không dám bén mảng đến gần, lúc này lại có chút tiều tụy mệt mỏi, tỏa ra một loại yếu ớt quyến rũ, mang một mùi vị khiến người khác muốn lập tức nhào tới ăn tươi nuốt sống hắn.
Thất Thất kinh hỉ, mang thau gỗ đi đến bên giường ngồi xuống, lo lắng hỏi "Ngươi tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?"
Tây Môn Cửu Dạ nghiêng người tránh bàn tay Thất Thất vươn tới muốn lau mặt cho hắn, lạnh giọng nói "Ngươi là ai? Tránh xa ta ra một chút!"
Bàn tay Thất Thất sững lại trong không trung, nụ cười có chút cứng ngắc, khuôn mặt dần dần biến sắc, có chút không thể tin được "Ngươi không nhận ra ta?"
Tây Môn Cửu Dạ nhíu mày, nữ nhân này bị làm sao vậy? Hắn với nàng ta quen thân lắm sao, giọng điệu đau thương mất mát kia là chuyện gì?
Hắn phất tay, Thất Thất vẫn còn bàng hoàng lập tức xuất hiện ở cửa, Tây Môn Cửu Dạ chán ghét lau đi vệt nước trên mặt "Hoa Yêu! Hoa Yêu! Tại sao ngươi lại để nữ nhân lạ mặt này vào trong hả?"
Thất Thất bị lời nói của hắn làm cho hóa đá tại chỗ, hắn không hề nói đùa, hắn không nhận ra nàng, hoàn toàn quên mất nàng...
Hoa Yêu bị gọi tên, hoảng hồn không biết chuyện gì đã xảy ra, chủ thượng đã tỉnh lại nhưng vì sao ngài lại giận dữ như vậy? Hoa Yêu lúc này đang trong hình dạng tiểu hài tử, nhanh chóng chạy vọt vào bên trong, chỉ thấy Thất Thất đứng bên cạnh cửa cúi gầm mặt, bộ dáng cực kì đáng thương, còn Tây Môn Cửu Dạ ngồi trên giường, khuôn mặt anh tuấn thể hiện rõ sự phẫn nộ.
Thấy Hoa Yêu đã đến, hắn lập tức nói "Đuổi nữ nhân này ra ngoài!"
Hoa Yêu giật thót, vội vàng giải thích "Chủ thượng, đây là nương tử của ngài!"
Tây Môn Cửu Dạ ngẩn ra, sau đó cười lạnh "Nương tử? Từ khi nào a miêu a cẩu cũng có thể thành nương tử của ta rồi hả?"
Hoa Yêu trong đầu nổ bùm bùm hai tiếng, điều duy nhất mà nó nghĩ đến chỉ có hai từ "Xong đời"
Chủ thượng đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhận ra Trù thần!
Tây Môn Cửu Dạ cảm thấy Hoa Yêu giống như bị sét đánh, ấn đường nhăn chặt, hắn không hiểu, chẳng lẽ câu nói của hắn có gì đó bất thường hay sao? Lúc này Tây Môn Cửu Dạ nghe được một âm thanh cười châm chọc cùng tiếng hít thở nặng nề, hắn quay đầu nhìn về phía Thất Thất, phát hiện nàng đã sớm khóc từ bao giờ, nước mắt như châu ngọc chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo.
Bị chọc tức đến mức bật khóc...
Thất Thất cố gắng đè xuống cảm giác đau thấu tim gan, cả người nàng lúc này lạnh toát, nét mặt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc "Tây Môn Cửu Dạ, ngươi thực sự không nhớ ta?"
Hiện tại cả người nàng ngoài đau đớn ra không cảm nhận được gì khác, tâm cứ như bị thứ gì đó khoét một lỗ, máu chảy ra không ngừng...
Tây Môn Cửu Dạ mím môi, cơ thể hắn có cảm giác rất lạ, không hiểu sao có chút hoảng hốt, giống như chỉ cần nói ra một câu sai lầm, mọi chuyện liền không thể cứu vãn được nữa. Nhưng cảm xúc thoáng qua đó rất nhanh bị lí trí đè xuống, khó chịu đáp "Ta thực sự không có hứng thú với ngươi, ngươi nên chết tâm đi"
Thất Thất ngửa đầu cười ha ha, vậy mà trong lòng hắn nàng chỉ là một tiểu tiên muốn bò lên giường của hắn thôi sao? Chỉ là một nữ nhân tầm thường muốn quấn lấy hắn?
Nếu hắn đã nghĩ như vậy, nàng cớ gì phải mặt dày quấn lấy khiến hắn càng thêm chán ghét chứ?
Cứ như vậy là tốt rồi, coi như công sức một năm qua đều vứt cho chó tha đi...
Giọng cười của nàng có chút chua xót cùng đau đớn không thể nói thành lời, Hoa Yêu nghe xong rợn cả người, thầm than mọi chuyện lần này coi như chấm hết...
Tây Môn Cửu Dạ nghe nàng cười càng nhộn nhạo trong lòng, bản năng mách bảo đáng lý nàng không nên cười như thế, tim hắn đập kịch liệt, cả người nóng như lửa đốt, thật muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Thất Thất, bảo nàng không được cười đau thương như thế nữa.
Hắn sẽ đau lòng...
Tây Môn Cửu Dạ bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng loạn, chẳng lẽ hắn bị nữ nhân này bỏ bùa rồi?
Không đợi Tây Môn Cửu Dạ kịp nói gì, Thất Thất đã đứng thẳng người, lau nước mắt xoay người rời đi.
Hoa Yêu sắc mặt tái mét, hô lớn "Chủ thượng, lần này ngài xong đời rồi!"
Tính tình trù thần như thế nào, nó hiểu rất rõ, một màn này chỉ sợ ngài ấy thực sự sẽ đoạt tuyệt quan hệ với chủ thượng mất.
Tây Môn Cửu Dạ cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, vẫn mạnh miệng "Ngươi nói hưu nói vượn gì đó? Nàng ta sao có thể là nương tử của ta, nương tử của ta chỉ có A Linh"
A Linh, chính là tên mà Tây Môn Cửu Dạ đặt cho thần thú cổ linh.
Hoa Yêu phẫn nộ thiếu chút nữa phun một ngụm máu "Nàng ấy chính là A Linh!"
Nó thực sự không hiểu, số phận có phải đang trêu đùa hai người họ hay không, kí ức của Tây Môn Cửu Dạ chỉ dừng lại khi hắn vừa mới chấp nhận yêu cầu mà thiên giới đưa ra, hắn phải quy phục thiên giới thì họ sẽ giúp hắn hồi sinh A Linh.
Tây Môn Cửu Dạ nhớ rõ, hắn vừa đưa cho A Linh "vảy ngược" của nàng mấy hôm trước, sao đột nhiên tỉnh lại đã qua mấy nghìn năm rồi???
Đối với sự thật này, Tây Môn Cửu Dạ lựa chọn không tin...
Hắn không tin ai cả, hắn chỉ tin vào chính mình cùng tình cảm dành cho A Linh mà thôi.
Hoa Yêu thấy không câu thông được với loại thiểu năng này, đành từ bỏ, chỉ hi vọng khi nhớ lại, con đường truy thê của chủ thượng sẽ không quá gian khổ!
Mãi đến khi hắn nhìn thấy một tiểu tiên nữ trên tay cầm "vảy ngược" của A Linh đi đến thủ phủ của thượng thần, hắn lập tức chặn đường nàng ta, khàn giọng hỏi "Sao ngươi có được thứ này?"
Đàn Hương giật thót, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn thành thật trả lời "Trù thần ngài ấy đi lịch kiếp nhưng lại quên mang theo nó, ta đến để đưa cho thượng thần, nhờ ngài ấy xử trí"
Tây Môn Cửu Dạ nhướn mày "Thứ này là của nàng ta sao?"
Đàn Hương khó hiểu "Đúng vậy a, đây là thần khí bổn mạng của trù thần, nó gọi là Đọa Tiên"
Đọa Tiên?
Trù thần?
Tây Môn Cửu Dạ nổi lên một dự cảm không tốt, theo bản năng sinh ra sợ hãi, hắn lập tức xuất hiện bên trong đại sảnh thủ phủ của tổng lãnh thượng thần, đối hiện với khuôn mặt cười hả hê của lão
"Lão già, mau giải thích rõ ràng cho ta!"
...
Tây Môn Cửu Dạ sau khi biết được toàn bộ sự thật, cảm giác như cả thế giới đều bỏ rơi hắn, mọi thứ trước mắt đều hóa thành tro tàn...
Ở thế giới kia, hắn đánh một trận với linh vật oán niệm, không may thế giới sụp đổ, hắn không kịp rời khỏi đó nên ảnh hưởng đến một phần thần thức của hắn, khiến Tây Môn Cửu Dạ quên đi hết những chuyện gần đây.
Quên luôn cả A Linh của hắn...
Sau đó hắn còn đánh đuổi làm tổn thương nàng...
Tây Môn Cửu Dạ thực sự có xúc động muốn tát chết chính bản thân mình...
Theo như tổng lãnh thượng thần nói, Thất Thất đã nhảy qua "Hạ hồn đài" để thay đổi kết cục của một trong những "tình kiếp" của nàng, nàng bày tỏ cần làm cho đầu óc thanh thản một chút, không muốn nghĩ nhiều về những chuyện khiến nàng đau lòng nữa...
Trong lúc hắn bị giam dưới thủy lao, nàng đã từng trải qua tình kiếp một lần, lúc đó cuộc đời nàng ân ái cùng nam nhân khác cũng thôi, hiện tại nàng lại muốn tìm nam nhân khác nữa sao?
Tây Môn Cửu Dạ cảm thấy nguy cơ khốn cùng, vội vàng ôm theo "Đọa Tiên" nhảy qua Hạ Hồn đài, theo chân Thất Thất cùng nhau trải qua tình kiếp.
< Nói dễ hiểu 1 chút thì 77 là 1 con rồng, nuôi 99 từ nhỏ. Sau khi 99 lớn thì bỏ đi tu tiên, không ngờ bị môn phái phản bội nên bị truy sát, 99 quay lại chỗ 77 cầu cứu xong 77 giết sạch hết đám người kia. Giết nhiều người quá nên đã động tới thiên đình, thiên đình cho người xuống đánh 77 hồn phi phách tán, còn 99 thì rơi xuống vực. Mấy năm sau 99 bò lên, hứa với thiên đế chỉ cần hồi sinh 77 thì hắn sẽ quy phục thiên đình, thế là bọn họ đi tìm lại 1 hồn phách của 77 để hồi sinh thành người, không đủ hồn phách nên 77 hoàn toàn quên hết, bước chân con con đường tu tiên rồi độ kiếp phi thăng.
Đọa Tiên là "vảy ngược" của 77 nhưng 77 không nhớ, coi nó là thần khí bổn mạng.
Rồi diễn biến quay ngược lại từ đầu truyện, trong lúc 77 làm trù thần thì 99 bị giam dưới thủy lao vì tội đưa cho 77 Đọa Tiên, sau khi hết thời gian phạt thì hắn bắt đầu xây dựng các thế giới thần thức, trong thế giới đó có 1 phần hồn phách của 77, mục đích để lấy lại toàn bộ hồn phách, khiến 77 trở lại hoàn chỉnh>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro