Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về (1)


< Plot twist của các mem đến rồi đây =)))))))))))))) >

Trước khi hoàn toàn tỉnh lại, Thất Thất đã có một giấc mộng dài...

Trong mộng, nàng thấy khung cảnh một tiểu tử tóc còn để chỏm, mặc y phục rách rưới, khuôn mặt lấm lem hề hề cười lên còn thiếu một cái răng đang vui vẻ cười đùa với một con hắc long, thần thú cổ linh rất hiếm gặp. Trong sử sách thiên đình, thần thú cổ linh duy nhất còn sót lại trên thiên giới, chính là con hắc long đó...

Nhưng nó đã biến mất từ lâu rồi cơ mà???

Khung cảnh lại thay đổi,  hắc long thu nhận nuôi dưỡng tiểu tử kia, tiểu tử ngày nào đã thành thiếu niên dương quang ngời ngời. Thiếu niên đến, chắp kiếm từ biệt hắc long, muốn tự mình tu luyện thành thần.

Thành thần thì không thấy đâu, khi thiếu niên tìm đến hắc long, thì hắn đã bị toàn thể tu sĩ truy sát. Trên người hắc ngùn ngụt ma khí, đồng tử đỏ ngầu, đây chính là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Hóa ra thiếu niên căn cốt hơn người, bị người đời ganh ghét, sư tôn giả vờ giả vịt muốn chiếm căn cốt thiên phú, sư tỷ ngoài mặt nói lời yêu thương thực chất muốn dụ thiếu niên sa đạo, chưởng môn tỏ ra ân cần săn sóc, hóa ra chỉ muốn thiếu niên khai ra nơi ở của thần thú cổ linh.

Mà thiếu niên ngây ngô được thần thú cổ linh nuôi lớn, hoàn toàn không nhìn thấu âm mưu chồng chất của đám tu sĩ hèn hạ kia...

Kết quả bị sư tôn đưa cho công giáp giả, trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Bị sư tỷ tin tưởng nhất ruồng bỏ, tố giác là ma tu, thiếu niên bị dồn vào đường cùng, dùng chút sức lực cuối cùng để chạy về bên thần thú cổ linh.

Không ngờ lại tiếp tục rơi vào bẫy, khi thiếu niên chạy đến nơi, gục bên chân thần thú cổ linh cũng là lúc một đám tu sĩ kéo đến bao vây.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, thần thú cổ linh tàn sát toàn bộ đám người kia, tiếng gào thét thấu trời xanh, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một ngọn núi. Thiên đình nhận thấy oán niệm dân chúng quá nặng, oán khí tụ thành mây đen quanh quẩn, liền sai người xuống xem xét.

Kết quả, thần thú cổ linh bị đánh đến hồn phi phách tán, thiếu niên kia bị ném xuống "Ma Gian Đạo"...

Tưởng chừng như thiếu niên sẽ chết, không ngờ mấy năm sau, hắn tu ma nhưng lại thành thần, một mình xưng bá dưới "Ma Gian Đạo", thống lĩnh ma tu, trở thành ma tôn mạnh nhất. Nam nhân bò ra khỏi "Ma Gian Đạo", trên tay vẫn còn cầm "vảy ngược" của hắc long năm xưa, hắn ngửa đầu lên trời hét lớn

"Ta nhất định sẽ hồi sinh được ngươi!"

...

Thất Thất choàng tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt cả lưng, đầu nàng đau như búa bổ, từng mảnh kí ức vụn vặt cứ thay phiên nhau ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh, Thất Thất ôm lấy đầu không ngừng la hét loạn xạ.

Nàng nhớ ra rồi!

Nàng vốn chính là...

Đọa Tiên nằm yên tĩnh trong tay Thất Thất, cảm ứng được chủ nhân tâm trạng bất ổn, nó run lên nhè nhẹ, phát ra ánh sáng nhu hòa.

Thị nữ bên ngoài nghe được tiếng động, lập tức bưng trà vào, Thất Thất ngẩng đầu nhìn lên, đây là tiểu tiên Đàn Hương, là thị nữ bên người nàng.

Đàn Hương mỉm cười "Trù thần, ngài đã tỉnh"

Thất Thất xoa xoa trán "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Đàn Hương dâng trà cho Thất Thất súc miệng, lá trà thơm ngát khiến khoang miệng nàng thoải mái không ít "Từ khi tổng lãnh thượng thần đưa ngài trở lại, ngài đã ngủ hơn hai mươi ngày"

Hơn hai mươi ngày?

Nàng phất tay cho Đàn Hương lui xuống, còn bản thân thì cưỡi gió đạp mây đến thủ phủ của Tổng lãnh thượng thần.

Lần nữa gặp nhau ở đại điện, khung cảnh giống hệt như lúc đó, giống như mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt mà thôi. Khi ấy tổng lãnh thượng thần giao cho nàng nhiệm vụ phải giúp đỡ sáng thế chi thần, lần này, nàng đến để trả nhiệm vụ.

Tổng lãnh thượng thần vuốt chòm râu, cười khà khà "Hình như ngươi đã nhớ lại mọi chuyện"

Thất Thất đưa Đọa Tiên lên, đây là hình thái nguyên bản của nó, Xích kiếm. Xích kiếm uốn lượn như rắn nước, mũi nhọn chĩa vào cổ tổng lãnh thượng thần, Thất Thất gằng giọng "Lão già, giải thích toàn bộ cho ta!"

Tổng lãnh thượng thần thở dài "Cái bản tính hoang dã này của ngươi vẫn là nên sửa lại đi"

Thất Thất nhướn mày "Bớt nói nhảm"

Nói rồi nàng vận linh lực, lao lên tấn công.

Một tiếng nổ ầm trời vang lên, thủ phủ của Tổng lãnh thượng thần nháy mắt chỉ còn lại một đống hỗn loạn khói bụi, rất nhanh thôi nơi này chỉ còn lại những tàn tích.

Tổng lãnh thượng thần không phải là đối thủ của Thất Thất, trước kia cũng thế, hiện tại sau khi nàng thu thập đủ những mảnh hồn phách đã mất kia, lão càng không thể chạm vào người nàng được.

Tổng lãnh thượng thần bị xích kiếm đâm xuyên vai, phun ra một ngụm máu tươi, lão cười gượng nói khẽ "Quả nhiên vẫn đáng sợ như xưa"

Một khung cảnh mờ ảo xẹt qua trông tâm trí thượng thần, năm xưa khi lão còn là một thiếu niên, đã từng cùng một binh đoàn thiên giới xuống nhân gian, áp chế một con thần thú. Con thần thú đó đã giết quá nhiều người, còn phải bị loại bỏ, chỉ là đến cuối cùng nó vẫn bảo vệ nhân loại trong lòng, đến chết vẫn đưa thứ quan trọng nhất của bản thân "vảy ngược" cho thiếu niên đó, sau đó đá hắn xuống "Ma Gian Đạo" để giữ lại mạng sống, tuy tỉ lệ sống sót rất ít ỏi nhưng vẫn tốt hơn rơi vào tay bọn hắn, cái chết chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra...

Tổng lãnh thượng thần hồi thần, cười khổ nhìn Thất Thất trước mặt, không ngờ cục diện xoay chuyển, lần này có khi chính lão lại chết trong tay đối phương.

Thất Thất bỗng dưng thu Đọa Tiên lại, mím môi "Lão già, ta không có ý định giết ông, ta chỉ muốn một lời giải thích"

Sau khi biết có biến động, một đám thần tiên kéo nhau đến thủ phủ của thượng thần, lão đều dùng lý do qua loa để đuổi đi, vì vậy không ai biết đã từng có một vụ đánh nhau đến long trời lở đất diễn ra ở nơi này.

Thất Thất trở về phủ, trầm ngâm thật lâu.

Sau khi nàng hồn phi phách tán, thần đế đã gọi một thần hồn của nàng trở lại, đầu thai chuyển kiếp làm người. Đến khi nàng bước chân lên con đường tu sĩ, người kia đã trở lại, mang theo "thần khí" đến giao cho nàng, còn cho nàng một lời hứa hẹn, nhất định phải độ kiếp phi thăng thành tiên, hắn sẽ chờ nàng ở thiên giới.

Khi đó Thất Thất vẫn còn quá nhỏ, nàng không nhớ được mặt người kia, chỉ nhớ từng có một vị tiên nhân cho nàng mượn kiếm, rồi nói hắn sẽ chờ nàng ở thiên giới để trả lại...

Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, nàng quên mất sự kiện này, chỉ xem thanh kiếm đó hiển nhiên là của mình, cùng mình đồng hành qua biết bao nhiêu chuyện, mãi đi khi nàng thành kiếm tu mạnh nhất, chỉ nhớ được duy nhất một câu "Phải độ kiếp phi thăng"

Tiếp đến nàng an an ổn ổn sống trên thiên giới mấy nghìn năm, không có một chút tin tức nào về người năm xưa...

Tổng lãnh thiên thần nói, khi đó hắn đang bị đàn áp dưới long cung, tầng tầng lớp lớp khóa chặt. chôn sâu thân thể dưới đại dương. Chỉ vì hắn vi phạm lời hứa hai bên, trước khi nàng độ kiếp phi thăng, xuất hiện trước mặt nàng...

Thời gian chịu phạt mấy ngàn năm trôi qua, hắn được thả tự do, chuyện đầu tiên chính là tạo ra vô số thế giới, đưa một phần hồn phách của nàng vào trong từng thế giới đó, sau đó chính là dụ dỗ Thất Thất đi vào, giúp nàng tìm lại từng mảnh thần thức của mình.

Tổng lãnh thiên thần nói, lão rất tiếc cho hai người, bọn họ có một tình yêu rất đẹp, nhưng lại mở đầu sai lầm. Lão cũng muốn tác hợp cho hai người nên đã tham gia vào kế hoạch này, chỉ hi vọng khi Thất Thất lấy lại đủ hồn phách, nàng sẽ chịu nghe lão nói chuyện, đồng ý trở thành thần thú của người kia, chung sống hòa bình với thiên đình.

Sáng thế chi thần hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, lão không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, kêu Thất Thất tự đến chăm sóc hắn.

Nhìn bóng lưng sốt sắng của Thất Thất, tổng lãnh thượng thần lắc đầu cười cười. Một người hi sinh tính mạng bảo vệ người kia, cho dù có hồn phi phách tán. Một người không màng hết thảy, chịu đày đọa mấy nghìn năm, linh hồn bị thiêu đốt không còn một mảnh, chỉ vì muốn hồi sinh lại người đã mất.

Người trẻ tuổi thật điên cuồng mà...

< Tóm tắt cho ai không hiểu : Mà thôi chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ =))))))>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro