TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (Hoàn)
Sự kiện của An Dương công chúa chưa chìm vào quên lãng thì cơn sóng dữ khác lại ập tới trên đầu Nhan gia. Nhan gia bị cáo buộc dám cả gan tráo đổi cống phẩm hoàng cung, Nhan gia biết tin đương nhiên là lấy cả mạng sống của dòng họ ra thề, dù sao cũng không phải bọn họ làm, sợ cái quái gì chứ?
Đến khi An Dương công chúa đưa tờ giấy có chữ kí của Nhan Đinh ra thì mọi người đều sợ đến mức ngây người.
Trên tờ giấy là nội dung mà Nhan Đinh hạ lệnh cho binh lính lén lút tráo đổi cống phẩm khi đoàn xe đi ngang qua thành Lạc Dương, giấy trắng mực đen, có cả mười cái miệng cũng không cãi được.
An Dương công chúa ra tay quyết tuyệt, hoàng thượng liền hạ lệnh chém đầu cả nhà Nhan gia nhưng An Dương công chúa lại xin tha cho Nhan Vũ Già, dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, phụ thân mất tích, mẫu thân lại ôm tiền bỏ chạy từ sớm, Nhan Vũ Già đã quá khổ rồi, hiện tại vì sai lầm của Nhan gia mà phải chết, không phải quá mức đáng thương sao.
Cuối cùng hoàng thượng cũng tha mạng cho Nhan Vũ Già...
Còn lại Nhan gia, từ Nhan lão gia đến Liễu Hinh Phi đã sớm cao chạy xa bay, một kẻ cũng đừng hòng thoát.
An Tịnh Ni nghe xong thánh chỉ, trước mắt tối sầm, nàng ta vừa gả vào Nhan gia chưa được bao lâu, chưa được hưởng một ngày ăn sung mặc sướng nào, hiện tại lại phải cùng bọn họ chôn chung một chỗ.
Nàng không cam lòng!!!
Nhan gia lúc này hận chết Nhan Đinh, vì cái gì hắn dám cả gan hạ lệnh kiểu đó nhưng Nhan Đinh lại nói hắn không hề biết có chuyện này!
Hắn thực sự không biết!
Cho hắn mười lá gan cũng không dám làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đã vậy còn để lại bằng chứng cáo buộc rõ ràng!
Nhan Đinh đột nhiên nhớ ra gì đó, túm cổ áo An Tịnh Ni lên, hét to vào mặt nàng ta "Là ngươi! Đúng rồi! Ngày hôm đó chính ngươi đã dụ ta ký vào tờ giấy gì đó"
An Tịnh Ni không hiểu sao bị mắng, nháy mắt ngẩn ra không kịp phản ứng gì, mãi đến một lúc lâu sau não mới hoạt động, nàng ta kinh ngạc trợn mắt, ấm a ấm úng "Là...là Mộ Tiết Y"
Nhan Đinh tát cho An Tịnh Ni một cái, nghiến răng nghiến lợi "Mộ Tiết Y, lại là Mộ Tiết Y, ngươi có thể đừng nhắc đến tên nàng được hay không? Nàng đã rời đi bao lâu rồi có biết không, hiện tại xảy ra chuyện đều muốn đổ lên đầu nàng?"
Cái tát kia làm cho An Tịnh Ni tỉnh ra cũng làm cho hắn tỉnh ra, đến lúc này Nhan Đinh mới phát hiện An Tịnh Ni và Mộ Tiết Y khác nhau một trời một vực. Mộ Tiết Y khi xảy ra chuyện nàng luôn bình tĩnh giải quyết, không hề than thở hay đổ lỗi cho bất kì ai, có một Mộ Tiết Y tài giỏi Nhan gia luôn bình yên sống qua ngày, còn An Tịnh Ni thì sao, từ khi chuyện của hắn và nàng ta bại lộ, dường như tất cả mọi thứ xúi quẩy trên đời đều đồng loạt đổ xuống Nhan gia bọn họ.
Giờ thì hay rồi, đến mạng nhỏ cũng không còn...
Phu thê Nhan gia muốn lao lên đánh An Tịnh Ni một trận, nàng đúng là khắc mệnh với Nhan gia bọn họ mà, hại bọn họ thê thảm đến mức độ này cũng thôi, hiện tại còn bị chém đầu.
Sao Nhan Đinh lại vơ trúng một nữ nhân xui xẻo như thế này chứ...
Lúc này nói gì thì cũng đã muộn, kết cục của bọn họ là cái chết không thể nghi ngờ, có oán có trách cũng không giải quyết được gì...
Nhan gia bị quản thúc ngay trong thủ phủ, bên ngoài tám lớp trong tám lớp ngoài binh lính canh gác, bọn họ không khác nào cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngửa cổ chờ người tới khai đao mà thôi, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, tuyệt vọng.
Liễu Hinh Phi cũng bị bắt được lôi trở về, Nhan gia lại một trận gà bay chó sủa, Liễu Hinh Phi bị đánh không thương tiếc, thân là nàng dâu vậy mà dám mang tiền đi trốn trong khi Nhan gia đang trong tình trạng khốn đốn.
Nhan phu nhân đánh sướng tay liền phun một ngụm "Con dâu Nhan gia này, một đứa rồi đến một đứa cũng không nhìn được"
Bà ta bắt đầu tiếc nuối Mộ Tiết Y, nàng ta vừa nghe lời lại vừa giàu có, khi bọn họ đòi tiền liền không nói một lời đưa tiền từ nhà ngoại sang, thái độ với phụ mẫu cũng cung kính, lại quán xuyến Nhan gia đâu vào đấy.
Đúng là một nàng dâu tốt mà...
Tên tiểu tử Nhan Đinh kia đúng là ngu xuẩn!!!
Bỗng dưng một binh lính từ bên ngoài bước vào hô lớn "Có Mộ tiểu thư đến"
Mộ tiểu thư?
Có phải là Mộ Tiết Y hay không?
Thất Thất mang theo hai nha hoàn cùng hai hộ vệ ngang nhiên đi vào, nàng đưa mắt nhìn một vòng Nhan gia, ai nấy đều tiều tụy ốm yếu, cả người toàn âm khí, xem ra không còn muốn sống nữa.
Dù sao cũng còn có mấy ngày, lạc quan lên đi chứ...
Thất Thất thu hồi tầm mắt, nhìn tới Nhan Vũ Già đang ngồi trong góc, thấy nàng liền vui vẻ chạy đến "Thẩm thẩm"
Thất Thất mỉm cười, cúi người bế Nhan Vũ Già lên, sờ sờ tóc nó "Gọi nương"
Nhan Vũ Già nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Thất Thất giải đáp nghi hoặc "Từ nay về sau thẩm thẩm là nương của ngươi"
Nhan Vũ Già cái hiểu cái không nhưng vẫn ngọt ngào ngoan ngoãn gọi "Nương"
Thất Thất hài lòng híp mắt "Thực ngoan"
Nàng bế Nhan Vũ Già đi đến trước mặt phụ mẫu Nhan gia "Từ hôm nay đứa trẻ này sẽ tên Mộ Vũ Già, đối với Nhan gia các ngươi không còn quan hệ, ta sẽ nuôi dạy nó thành người tốt"
Thất Thất nói xong không thèm để ý những người Nhan gia kêu gào phản đối hoặc cầu cứu, nàng ôm Mộ Vũ Già một đường ra cửa.
"Mộ Tiết Y, chờ đã!"
Thất Thất dừng chân nhưng không quay đầu lại.
Nhan Đinh quỳ thụp xuống, gục đầu nói "Ta xin lỗi, nương tử, ta xin lỗi nàng"
Thất Thất nghe xong thản nhiên nhấc chân bước tiếp.
Mộ Tiết Y mà ngươi cần phải xin lỗi đã chết rồi...
Lời xin lỗi muộn màng như vậy đã không còn cần thiết nữa...
Lãng tử quay đầu gì gì đó sẽ không bao giờ xảy ra, tình cảm đều là hư vô, có đào tim móc phổi cho hắn hắn cũng không thèm nhìn đến, chỉ có thể dùng cách rời xa, đẩy hắn vào tuyệt lộ hoặc một lần nữa xuất hiện chói mắt, khi đó cảm giác vật trong tay đã mất đi hiện tại không còn thuộc về hắn nữa, khi đó mới có thể mong lãng tử quay đầu...
Không chắc là yêu nhưng hối hận chắc chắn có...
Ha, nam nhân...
Mộ Tiết Y mang Mộ Vũ Già lên xe ngựa, ôm chặt đứa nhỏ tựa đầu vào ngực, nàng dựa cằm vào đầu Mộ Vũ Già, nhắm mắt dưỡng thần...
A Cửu, ta không chăm sóc được nửa đời sau của ngươi thì hãy để ta chăm sóc nửa đời sau của đứa nhỏ này...
Cho dù đứa nhỏ này với ta không cùng huyết thống...
A Cửu ta chỉ có thể làm đến thế thôi, cố gắng níu kéo lấy thứ cuối cùng của ngươi trên thế gian này...
...
Một nữ nhân đứng trước một ngôi mộ đã cũ, cỏ xung quanh cũng đã mọc lên rất cao rồi, nàng nhẹ nhàng đặt một bó hoa cùng một bầu rượu xuống bên cạnh bia mộ. Nàng trải thức ăn ra đặt lên phía trước, sau đó đưa tay lên cao, từ từ đổ đầy rượu xuống đất, rất nhanh nơi đó ẩm ướt một mảnh.
"A Cửu, ta lại đến thăm ngươi đây"
"Đây là thức ăn mà ngươi thích nhất, có phải là đang rất vui vẻ hay không?"
Nữ nhân này đúng là Thất Thất, nhưng nàng trông già dặn trưởng thành hơn rất nhiều.
Mộ Vũ Già đứng bên cạnh, đứa nhỏ này nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, dù sao phụ mẫu đều là những người có nhan sắc bậc nhất, đương nhiên lớn lên phải đẹp mắt rồi.
Mộ Vũ Già cúi đầu "Cha, ta và nương lại đến thăm người đây. Đã nhiều năm rồi, nương rất nhớ người"
Người nằm dưới mộ phần này là phu quân của nương, đến nàng còn chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết hắn tên là A Cửu và nương của nàng, Mộ Tiết Y rất yêu nam nhân này. Mỗi năm nương đều đến thăm mộ hắn, bất kể dịp lễ nào cũng đến, nhiều năm vẫn chưa từng chậm trễ một lần nào.
Sau khi thắp hương xong, Mộ Tiết Y nắm tay Mộ Vũ Già rời đi, vừa ra khỏi rừng trúc đã gặp một nam nhân đứng đợi sẵn.
Thất Thất rũ mắt, nhẹ nhàng đẩy Mộ Vũ Già một cái "Ngươi mau ra xe ngựa, ta có chút chuyện muốn nói cùng Hạo công tử"
Mộ Vũ Già ngoan ngoãn gật đầu, khi đi ngang qua nam nhân gọi là Hạo công tử kia thì thở dài một cái.
Nam nhân này theo đuổi nương đã nhiều năm, chưa từng được nương đáp lại, vậy mà vẫn...
Đúng là sinh tình mà...
Những kẻ si tình đều là kẻ ngốc.
Thất Thất đối thượng cùng Hạo Trình Tiến, môi mỏng khẽ mở "Hạo công tử, xin đừng làm phiền ta nữa, chúng ta không thể đâu"
Hạo Trình Tiến cười khổ "Mộ tiểu thư, chẳng lẽ ta không đấu lại một người đã chết hay sao?"
Thất Thất mím môi "Ngài buông tha ta đi, trên đời thiếu gì nữ nhân tốt hơn ta, Hạo công tử há phải tự làm khổ chính mình?"
Đến khi bóng dáng xe ngựa của Thất Thất biến mất, Hạo Trình Tiến tựa người vào cây, tự cười châm chọc chính mình, nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn.
Đã đuổi theo nàng ấy đến tận đây vậy mà vẫn thua trong tay tên kia...
Hắn đến thế giới này trước tên kia, nhưng khi đuổi đến nơi thì hai người bọn họ đã ở một chỗ, hắn biết khó mà lui, chờ đợi cơ hội đến. Lão thiên quả nhiên không phụ lòng hắn, cướp đi sinh mạng của nam nhân kia, khi đó hắn mừng như điên, tấn công theo đuổi Thất Thất dồn dập.
Cuối cùng vẫn là đấu không lại...
Trong lòng bọn họ đều có đối phương, là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, cho dù một ngày nọ, người này không yêu người kia nữa, người kia cũng chỉ có thể ôm đoạn tình cảm này đến lúc xuống mồ.
Tình cảm tốt đẹp như vậy, hắn đột nhiên không muốn phá hủy nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro