Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG18: Nhất định không được làm kẻ thí mạng (9)


Thất Thất trở về Mộ gia được mấy ngày đã nghe tin Nhan gia cưới An Tịnh Ni vào cửa, chỉ là lần này bọn họ không làm rầm rộ như trước, kiệu 8 người khiêng nhưng chỉ có thể vào từ cửa hông, đến cửa chính An Tịnh Ni một bước cũng không thể qua. Người dân không còn nhiệt liệt chúc phúc như khi nàng được gả đến Nhan gia, An Tịnh Ni lại phải chịu vô số lời mắng chửi nhục mạ, bởi vì bọn họ bại lộ chuyện xấu trong nhà trước bàn dân thiên hạ, hiện tại thành Lạc Dương này không ai không biết đến đôi phu thê này.

Nhan gia là một nơi ăn tươi nuốt sống người chứ không hề tốt đẹp như An Tịnh Ni đã nghĩ...

Sau khi An Tịnh Ni vào cửa, An gia cũng sắp xếp rời khỏi thành Lạc Dương đến nơi khác sinh sống, phỏng chừng là mặt mũi đều bị giẫm nát dưới chân, không chịu nổi nhục nhã nên đã rời đi rồi.

Lại nghe nói Nhan gia không có tiền cưới, chi phí lần này do An gia toàn bộ chi trả, An Tịnh Ni đã gây rắc rối không nhỏ đã vậy trước khi rời đi còn cắn rớt một miếng thịt trên người An gia, An Húc lòng đau như cắt, lập tức gạch tên An Tịnh Ni ra khỏi gia phả, từ nay nàng sống làm người Nhan gia, chết làm ma Nhan gia, không còn một chút quan hệ nào với An gia nữa.

Đoạn tuyệt quan hệ thực cmn dứt khoát.

Con thuyền tình thân nói lật là lật...

An Tịnh Ni trong ngày cưới khóc sướt mướt, quỳ lạy từ biệt phụ mẫu An gia, nếu không phải nàng ta đang mặc hỉ phục người khác còn lầm tưởng đây là tang lễ chứ không phải hôn lễ, vậy mà đến khi lên kiệu hoa, nghĩ đến tương lai được làm nàng dâu nhà giàu, không nhịn được đỏ mặt e thẹn, mỉm cười ngọt ngào.

Thất Thất ngồi trên tửu lâu gần đó nhìn thấy toàn bộ thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà...

Hi vọng nàng ta vẫn giữ được tinh thần như vậy sau khi biết toàn bộ tiền chi trả cho hôn lễ là do An gia bỏ ra, Nhan gia lúc này nghèo túng bần hèn, chỉ sợ nay mai có thể không có cơm ăn...

Bao nhiêu tiền còn sót lại của Nhan Đinh đều tốn vào chi phí tìm kiếm của hồi môn của Mộ Tiết Y cả rồi, hiện tại "bảo bối" kia cũng đã vô hiệu, không còn may mắn như trước nữa, trong Nhan gia lại có một con quỷ bám càng Nhan Tôn, để xem bọn họ quật khởi như thế nào...

Thật ra những sòng bạc kia đều là người có quan hệ thân thiết với Mộ Nhiên, Thất Thất chỉ nhờ bọn họ đóng kịch một tí lại thành công lừa gạt Nhan Đinh xoay vòng, bảo bối mang lại may mắn ư, trên đời vốn không tồn tại thứ yêu ma quỷ quái đó.

Trong lúc Nhan Đinh chìm đắm trong việc kiếm tiền từ sòng bạc, hắn đã không khác nào Nhan Tôn, suốt ngày chôn chân ở những nơi đó, công việc ứ trọng từ lâu, hắn cũng đã không còn chút hứng thú nào với công việc ở công đường. Khi thấy tượng gỗ kia không còn may mắn nữa, việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là làm công việc gì để kiếm tiền, mà là nên làm như thế nào để kéo lại may mắn như cũ.

Trong đầu chỉ toàn là tiền tiền tiền...

Đến mức này rồi còn mù quáng tin vào mấy thứ trắng đen đó nữa sao?

An Tịnh Ni gả vào cửa, của hồi môn liền bị Nhan Đinh cầm đi bán chuyển thành tiền để sinh hoạt, ban đầu nàng ta không để ý, đến khi phát hiện Nhan gia ăn cơm nhão, thịt cũ, rau quả ê mốc, y phục đều là đồ cũ chắp vá, trong nhà không có một món hàng trân phẩm đắt tiền nào thì đã  ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

 Gả vào Nhan gia hơn nửa năm, một ngày đẹp trời An Tịnh Ni thấy Nhan Đinh cầm hết số tiền mà hắn đổi từ trang sức của hồi môn của nàng ra, thua trắng tay trong sòng bạc, lúc đó nàng mới nhìn thấu sự thật trần trụi đang diễn ra trước mắt.

An Tịnh Ni tới chất vấn Nhan Đinh tại sao lại làm như vậy, Nhan Đinh vừa thua bạc, trong lòng bực bội, đương nhiên không hề nể mặt An Tịnh Ni chút nào, một loạt từ ngữ ô uế mắng chửi nàng ta.

An Tịnh Ni nháy mắt ảo tưởng tan vỡ,  ảo mộng gì đó cũng đến lúc thức tỉnh rồi...

Hai người sống chiều chung đụng, ngủ chung một giường, đi vệ sinh chung một nơi, toàn bộ mọi mặt của Nhan Đinh đều lộ ra, hiện tại An Tịnh Ni mới nhìn thấu nam nhân này, hung ác, tham lam, ích kỷ, nàng không khỏi nghi ngờ, Nhan Đinh đã bị ma quỷ chiếm xác.

Tại sao một nam nhân hoàn mỹ ấm áp lại biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó lại biến thành một kẻ phàm phu tục tử như vậy?

An Tịnh Ni cảm thấy rất khổ sở, giống như chính nàng bước chân vào địa ngục, mãi mãi không có lối ra, cả người và linh hồn đều bị giam cầm trong vũng bùn đến chết. Ở thời đại này không có việc thê tử đơn phương hòa ly, chỉ có phu quân mới có quyền quyết định.

Hiện tại làm sao để Nhan Đinh chủ động hòa ly với nàng đây?

Thất Thất nhìn thấy Nhan gia càng lúc càng không xong, trong lòng đương nhiên thoải mái một trận, cảm giác uất hận khó thở đột nhiên thông thuận, nàng đặt ly trà xuống, đứng lên rời đi.

Quan sát đã nửa năm, quá mức nhàm chán...

Thất Thất đi ngang qua đường lớn, một âm thanh vang lên bên tai, nàng nghiêng đầu nhìn sang, bên trong con hẻm nhỏ đang xảy ra một cuộc ẩu đả, một đám nam nhân cao to xúm lại đánh một người nằm trên đất.

Máu tươi nhiễm đỏ một vùng, nam nhân trên đất co lại thành một đoàn, chật vật ôm đầu, cắn răng chịu những cú đánh từ trên trời giáng xuống, nếu tiếp tục đánh nữa có lẽ hắn sẽ chết mất.

Thất Thất nhìn hai hộ vệ đi theo mình, nhướn mày "Cản họ lại"

Hai hộ vệ võ công cao cường, không tốn nhiều sức liền đem đám nam nhân hùng hùng hổ hổ kia ném ra xa, Thất Thất bước đến nhìn bọn họ

"Có chuyện gì?"

Những người kia nhìn nhau một cái, nữ nhân này ăn mặc sang trọng, nhất định là người quyền quý giàu sang, có thể là tiểu thư của một gia tộc nào đó. Bọn họ có chút dè dặt nói "Tên này đánh bạc không trả tiền"

Thất Thất hiểu ra vấn đề, nàng bước lại gần nam nhân trên mặt đất, túm lấy tóc hắn nâng đầu lên, khuôn mặt đã dính đầy máu nhưng Thất Thất vẫn có thể nhận ra người này, Nhan Tôn.

Nàng đưa cho đám nam nhân kia một tờ chi phiếu "Một nghìn lượng".

Đám người kia hai mắt sáng rỡ, vội vàng nói đạ tạ rồi cùng nhau lủi đi mất.

Thất Thất cũng không có lòng tốt gì cho cam, nàng nhất định không được để Nhan Tôn chết, nếu hắn chết ai sẽ giày vò Nhan gia đây, An Tịnh Ni và Nhan Đinh chưa nếm đủ mùi đau khổ, sao nàng có thể buông tha dễ dàng chứ?

Nàng hạ mắt nhìn Nhan Tôn chật vật nằm trên đất, không mảy may dao động, xoay người rời đi.

Tà váy đột nhiên bị kéo lại, bàn tay dính đầy máu cùng bụi bẩn của Nhan Tôn nắm chặt góc váy của Thất Thất, nàng cau mày nhẹ nhàng muốn hất hắn ra, chỉ là hắn nắm quá chặt, nếu mạnh tay sẽ rách váy mất.

Hai hộ vệ muốn bước đến giúp nàng một tay liền bị Thất Thất cản lại, nàng lại một lần nữa ngồi xổm xuống bên cạnh Nhan Tôn, hắn đang lẩm nhẩm gì đó, hình như là muốn nói chuyện cùng nàng.

"Nương...nương tử"

Thất Thất "..."

Thất Thất mím môi "Ngươi nhận lầm người, ta không phải nương tử của ngươi"

Nhan Tôn đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ "Nương tử...đừng giận...nương tử..."

"Ta đi tìm nàng...tìm thấy nàng rồi...đừng giận nữa..."

"Nương tử...Thất...Thất"

Thất Thất đang muốn đẩy Nhan Tôn ra, nàng không hơi sức đâu ở đây dây dưa cùng hắn, còn phải nghe một kẻ điên lảm nhảm, nhưng câu cuối cùng của hắn khiến cho Thất Thất như bị đình chỉ, ngây người nhìn chằm chằm hắn.

Nàng nghi hoặc "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Nhan Tôn khóc thút thít "Nương...tử huhu..."

Nàng dùng tay khẽ vuốt lại tóc cho hắn, mái tóc rối tung cùng dơ bẩn dính chặt vào nhau "Ngươi tên gì?"

Nhan Tôn vội vàng nắm chặt tay nàng, cười ha ha "Ta...ta là phu quân của nàng..."

Thất Thất đỡ trán, tên này không phải bị người ta đánh đến phát ngốc rồi chứ?

Nàng uyển chuyển hỏi lại "Ta tên gì?"

Nhan Tôn bặm bặm môi mấy cái, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn nói "Mộ...Mộ Liên Thất Thất...nàng là A Linh...A Linh"

Nhan Tôn nói năng lộn xộn, câu nói của hắn không hề có ý nghĩa gì, kì lạ là Thất Thất nghe qua liền hiểu.

Trái tim nàng run rẩy kịch liệt, cả người chấn động...

Cái tên đó...đích xác là tên của nàng, vô số lần nàng nằm mơ, trong mơ luôn có một nam nhân chạy phía sau nàng, hắn gào thét một cái tuyệt vọng cái tên này, Thất Thất muốn đứng lại chờ hắn nhưng không thể, thân thể nàng tự động di chuyển, càng đi càng xa, cuối cùng thân ảnh nam nhân đó mất hút trong màn đêm.

Nàng thực sự tên Mộ Liên Thất Thất ư?

Nam nhân này biết nàng sao?

Nhan Tôn chơi đùa ngón tay Thất Thất, yêu thích mãi không buông tay "Nương...nương tử, ta tìm thấy nàng...đừng giận dỗi nữa được không?"

Nhan Tôn nói xong liền ngửa đầu bất tỉnh, có lẽ do mất máu quá nhiều không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Thất Thất mím môi, phất tay bảo hai hộ vệ mang Nhan Tôn cùng nhau trở về.

Nam nhân này là ai? Theo như lời nói của hắn có lẽ hắn đã đi tìm nàng rất lâu...

Còn gọi nàng là nương tử, chẳng lẽ kiếp trước hắn là phu quân của nàng sao?

Trong đầu Thất Thất quanh đi quẩn lại toàn những thứ liên quan đến Nhan Tôn, không để ý Mộ lão gia đang nhìn nàng chằm chằm.

Ông đập bàn một cái thành công làm Thất Thất giật thót, tằng hắn một tiếng "Tiểu Y, con đang làm gì? Vừa rời khỏi Nhan Đinh không lâu liền mang Nhan Tôn về nhà, có phải con ngại người khác chê cười chúng ta chưa đủ phải không?"

Thất Thất biết Mộ Nhiên là một con hổ giấy, mạnh miệng vậy thôi chứ thực chất yêu thương Mộ Tiết Y rất nhiều, nàng trợn mắt nói dối "Phụ thân, người này không phải Nhan Tôn, chỉ là người giống người thôi"

Mộ Nhiên "..."

Con coi ta là đồ ngốc à?

Thất Thất bình tĩnh ăn một miếng bánh hoa quế "Đợi đến khi người tỉnh lại, phụ thân hỏi liền biết"

Đến khi Nhan Tôn tỉnh lại, Mộ lão gia bi ai phát hiện...

Tên ngốc tử này từ đâu chui ra muốn cướp nữ nhi bảo bối của lão???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro