TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (12)
Thất Thất nắm chặt tay A Cửu, cảnh giác nhìn những hắc y nhân đang bao vây hai người. Tứ phương tám hướng đều có địch, thật sự nàng không biết nên chạy thoát bằng cách nào...
Thất Thất hít sâu một hơi, bình tĩnh nói "Các người nhận bao nhiêu tiền của kẻ chủ mưu, Mộ gia ta trả gấp đôi"
Hắc y nhân nhún vai "Mộ tiểu thư, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Bọn ta biết Mộ gia các ngươi giàu có nhưng lần này tiền bạc cũng không cứu nổi ngươi đâu"
Thất Thất cắn răng, xem ra lần này rắc rối thật rồi...
Thái độ của đám người này có vẻ không giống như những kẻ nhận tiền làm việc mà giống như những kẻ được huấn luyện giết người từ nhỏ vậy, những kẻ như thế thường sẽ nghe lệnh từ một nhân vật quyền thế nào đó trong hoàng cung, gọi là ám vệ thì phải.
Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi, đám người này không phải do An Tịnh Ni gọi tới?
Vậy thì là ai đây, rốt cuộc Mộ gia đắc tội với ai rồi?
Trong lúc Thất Thất còn chưa suy nghĩ ra cách giải quyết thì A Cửu đã kéo nàng về phía sau, hắn giang rộng hai tay, hùng hổ hét lớn "Muốn giết nương tử thì giết ta trước đi"
Đám hắc y nhân ngoảnh mặt nhìn nhau mấy lần, sau đó đồng loạt cười phá lên "Hahaha!"
Một tên hắc y nhân vuốt đao, cười châm chọc "Thật là phu thê tình thâm a"
Ánh sáng bạc trên lưỡi đao lóe lên khiến Thất Thất có một cảm giác kinh hoảng không nói nên lời...
Tên hắc y nhân kia nắm cổ áo A Cửu, vật hắn ngã ra mặt đất, không để hắn kịp phản ứng liền dùng chân đạp vào lưng hắn một cái thật mạnh "Tiểu tử, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu"
Một tên hắc y nhân khác lóe lên hứng thú nói "Như vậy đi, nếu ngươi chịu được 50 đòn của bọn ta mà vẫn đứng vững, liền tha cho các ngươi thế nào?"
Thất Thất chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì A Cửu đã hùng hồn tuyên bố "Được, các ngươi đánh đi"
Đám hắc y nhân nhìn nhau trao đổi ý kiến, một tên tiến lên khởi động tay chân, đá đá vào chân A Cửu mấy cái " Sẵn sàng chưa?"
A Cửu cắn răng chịu đau, rất ra dáng quân tử đầu đội trời chân đạp đất mà trịnh trọng gật đầu mấy cái.
Thất Thất từ xa thấy hắc y nhân kia rút ra thứ gì đó lóe sáng, giật thót, vội vàng hét lên "Chờ..."
Nàng muốn chạy đến bên A Cửu lôi hắn dậy nhưng phía sau nàng đã sớm xuất hiện một hắc y nhân khác, hắn túm chặt hai tay nàng giữ Thất Thất lại, sau đó một tên khác siết chặt hai má nàng, ép nàng phải nhìn rõ khung cảnh phía trước.
Tên hắc y nhân kia đâm một đao tới xuyên bả vai của A Cửu, âm thanh chói tai vang lên, ngay tức khắc máu tươi phun ra, nhiễm đỏ đầy lưỡi đao. A Cửu hét lên một tiếng bén nhọn, giọng cười hưng phấn của đám hắc y nhân kia bị tiếng hét của hắn nuốt chửng.
Tên hắc y nhân rút đao ra, vuốt nhẹ máu tươi dính trên đó, phẩy vào mặt A Cửu, cười khà khà nói "Sao thế, chỉ mới có một đòn mà đã không chịu được?"
A Cửu ôm chặt vai thủng một lỗ, quỳ rạp xuống mặt đất, cắn răng đến bật máu để mình không bật ra âm thanh đau đớn nào nữa.
Thất Thất bên này vùng vẫy không ngừng nhưng sức lực của nàng so với hai nam nhân quả thật không đáng nói, kết cục chỉ có thể la hét trong vô vọng.
"Dừng tay! Mục tiêu của các ngươi là ta!"
"Giết ta đi! Thả cho hắn đi đi!!!"
Trái tim Thất Thất đập kịch liệt, khung cảnh trước mắt như đâm thẳng vào mắt nàng khiến nó đau xót, trong đầu nàng lướt qua vô số hình ảnh lạ lẫm, giống như khung cảnh này đã từng thấy ở đâu đó, một nam nhân cũng vì bảo vệ nàng mà thương tích đầy màu, cuối cùng...
Cuối cùng thì sao?
Nàng không nhớ được!
A Cửu rên hừ hừ "Có...có thể...tiếp tục"
Hắn đau, rất đau nhưng vì nương tử hắn có thể chịu đựng.
Đám hắc y nhân nghe lời hắn nói thì ngẩn ra, tên vừa đâm A Cửu lại đá cho hắn thêm một phát "Đúng là phu thê ân ái, thành toàn cho các ngươi"
Khi Thất Thất vừa thấy thanh đao kia một lần nữa đưa lên, thời gian như chậm lại vô số lần, hình ảnh đó in sâu vào tiềm thức của Thất Thất, như biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì, nước mắt nàng ồ ạt chảy ra, Thất Thất ra sức gào thét "Đừng mà!!!"
Phập!!!
Lần này, hắc y nhân không trêu đùa A Cửu nữa, mà là cho hắn một đao chuẩn xác ngay giữa bụng, thậm chí hắc y nhân còn rút ra đâm vào rất nhiều lần, A Cửu không còn hơi sức đâu mà lên tiếng nữa, hắn chỉ biết nằm một chỗ ôm bụng, ánh sáng trong mắt dần dần tan rã, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng trời.
Hai hắc y nhân kiềm hãm Thất Thất cũng thả nàng ra, nhìn nàng tuyệt vọng chạy đến bên chỗ A Cửu thì huýt sáo một cái, khiến người khác đau khổ, sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn đúng là cảm giác phấn khích mà...
Thất Thất chạy lại chỗ A Cửu, lúc này máu trong người hắn giống như tìm đường thoát ra, cả mắt, mũi miệng thậm chí là lỗ tai cũng có máu chảy, nàng khóc nức nở, giây phút này ngoài mắng chửi ra thì nàng không biết nên nói gì "Ngươi là đồ điên!"
Thất Thất gục đầu vào cổ A Cửu, cả người run lên "Tại sao? Tại sao ngươi lại hồ đồ như vậy?"
A Cửu ho ra một ngụm máu, cố gắng nặn ra một nụ cười, đáng tiếc nụ cười này còn méo mó hơn cả khóc.
"Nương tử...lần...lần này ta... đi... trước nàng...rồi..."
Thất Thất ngẩng đầu lên đối diện với mắt hắn, muốn hiểu ý nghĩa của câu nói đó, trớ trêu thay, chủ nhân của câu nói đó lúc này đã nhắm mắt, bàn tay đang sờ tóc nàng cũng rũ xuống từ khi nào, cả người không còn hô hấp, chẳng mấy chốc hắn sẽ lạnh đi...
A Cửu chết rồi...
Hắn cứ như vậy mà chết rồi...
Hắn cư nhiên dám bỏ lại nàng???
Sự thật này khiến cả người Thất Thất chấn động, toàn bộ kí ức về A Cửu ồ ạt lướt qua, từng hành động nhỏ, từng lời nói yêu thương chân thành của một tên khờ, từng nụ cười của hắn...
Tất-cả-đều-chấm-hết-rồi....
"Ha...ha...ha...ha..."
Thất Thất ngửa đầu lên trời cười to, như muốn phát tiết nỗi đau đớn vô vọng mà nàng đã phải chịu đựng.
Đám hắc y nhân thầm nghĩ, nữ nhân này không phải điên rồi chứ?
Thất Thất lảo đảo đứng lên, nàng cười khúc khích "Các ngươi đã giết hắn, vậy thì bồi táng theo hắn đi"
Khi nàng quay đầu lại, đám hắc y nhân theo bản năng lùi xa ra, bởi vì thứ trước mắt bọn hắn không còn là một con người nữa rồi...
Cả người Thất Thất mọc vảy, cả trên mặt cũng có, đồng tử màu vàng nhạt có một vạch thẳng đứng, răng nanh sắc nhọn lộ ra, nàng cười một cái miệng liền kéo dài đến tận mang tai.
"Đến chơi nào"
Giọng nói ma mị như vọng lại từ địa ngục, dọa cho đám hắc y nhân không rét mà run.
"Yêu...yêu quái!!!"
...
Đến khi hai hộ vệ của Thất Thất xử lý xong đám hắc y nhân kia theo tiếng động bên này chạy đến, trước mắt chính là cảnh tượng mà cả đời bọn hắn cũng không quên được.
Chủ nhân của bọn hắn, Mộ tiểu thư, Mộ Tiết Y cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt, trên đầu nàng có thứ gì đó nhìn giống sừng, mái tóc nguyên bản màu đen lúc này đã trở thành một thác nước màu đỏ, chảy dài xuống tận đất, cả khuôn mặt mọc vảy cá nhưng lại to và cứng hơn rất nhiều. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm dài, mũi kiếm đang xiên một lúc cổ họng ba tên hắc y nhân.
Một tay khác của Thất Thất siết cổ một tên hắc y nhân đưa lên cao, hắn nắm chặt tay nàng, run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch kinh hoảng nói
"Ta...ta...theo lệnh phò mã tới ám sát ngươi"
"Mộ tiểu thư...xin tha mạng!"
Thất Thất cong khóe mắt "Giết người thì đền mạng, đạo lý đơn giản đó chẳng lẽ ngươi không biết"
Nói xong nàng nhẹ nhàng siết chặt tay, cổ của tên hắc y nhân đó cứ như vậy mà gãy nát, đầu lệch hẳn sang một bên, đến khi chết vẫn còn trợn mắt trắng.
Giết người thì đúng là đền mạng, nhưng hơn hai mươi mạng người vẫn không đền nổi một A Cửu của nàng hay sao?
Thất Thất thả thanh kiếm trên tay xuống, nó lập tức biến mất, khiến cho hai hộ vệ kia trợn mắt há mồm.
Nàng quay đầu tiến lại gần xác đã dần nguội lạnh của A Cửu, khom người bế hắn lên, máu lập tức nhiễm đỏ y phục của nàng, Thất Thất lại như không thèm quan tâm, từng bước từng bước mang hắn ra khỏi chỗ dơ bẩn này...
A Cửu, ngươi ngốc nghếch như vậy, không nên ở chỗ quá đông người. Ta mang ngươi đi một nơi vắng vẻ, ngắm nhìn trời mây rồi an tĩnh ngủ một giấc được không?
Máu tí tách nhiễu xuống theo từng bước chân của Thất Thất, bóng lưng nàng quyết tuyệt nhưng cũng rất cô độc.
Hình ảnh một nữ nhân nhỏ bé bế ngang một nam nhân cao lớn trông thế nào cũng vô cùng kì dị, vậy mà lúc này hình ảnh đó lại khiến hai người phía sau không nhịn được rung động.
Thất Thất bước đi rất chậm, động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ người nằm trong lòng đau vậy...
Trước khi biến mất ở ngã rẽ trước mặt, Thất Thất hơi dừng lại một chút, hạ lệnh "Dọn dẹp đi"
"Vâng" Hai hộ vệ chắp tay nói.
Không ai biết ngày hôm đó Thất Thất mang A Cửu đi đâu, kì lạ là không ai nhìn thấy hai người họ. Một nữ nhân mang theo một xác chết dính đầy máu nhất định sẽ rất nổi bật, đằng này lại...
Giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy...
Hai hộ vệ không biết nên bẩm báo như thế nào, kí ức của bọn họ rất hỗn loạn, bọn họ chỉ nhớ Thất Thất gặp phải thích khách, sau đó bọn họ giữ chân đám người kia lại cho nàng cùng A Cửu thoát thân, tiếp theo liền không nhớ nữa.
Nửa đêm, Thất Thất một mình trở về, ngay sau khi đến cửa Mộ gia nàng liền ngã ra đất sốt cao mà bất tỉnh, khiến cho trên dưới Mộ gia gấp đến phát hoảng!
Phu thê Mộ gia lập tức mời danh y nổi tiếng nhất thành Lạc Dương đến khám cho nàng, đại phu bắt mạch xong nói nàng bị nhiễm phong hàn rất nặng, lại còn chịu một trận đả kích không nhỏ khiến cả người càng thêm tiều tụy, đến cả ý chí khỏi bệnh cũng không có.
Đại phu vẫn kê đơn thuốc cho Thất Thất nhưng vẫn dặn dò, nàng có tỉnh lại hay không là do ý muốn của nàng...
Mãi đến ba ngày sau, Thất Thất mới tỉnh lại.
Sau khi trấn an phu thê Mộ gia xong, nàng gọi hai hộ vệ vào, đưa cho bọn hắn một mảnh giấy, dặn dò "Đến tìm đám ám vệ lúc trước, đưa tờ giấy này cho bọn họ"
Hai người nhìn nhau, nhận lệnh rời đi...
Mộ tiểu thư từ khi tỉnh lại có chút khác, nhưng bọn họ lại không biết khác ở chỗ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro