Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (11)


"Nương tử, tặng cho nàng"

A Cửu đem một cái vòng hoa được đan từ những bông hoa dại bên đường mà hắn gom được, hớn hở chạy đến đội lên đầu Thất Thất.

Thất Thất đưa tay sờ vòng hoa trên đỉnh đầu "Ngươi khéo tay thật"

A Cửu cười đến khóe mắt cong cong "Trước đây ta đã làm cho nàng rất nhiều lần"

Thất Thất hạ mắt, không biết nên nói gì, nam nhân này luôn nói về những thứ mà nàng không nhớ được, trong đầu là một mảnh kí ức trống rỗng nhưng trái tim nàng lại như được lấp đầy.

Tuy không biết nương tử của hắn có đúng là nàng hay không nhưng Thất Thất biết rõ, hắn là một người rất yêu thương vợ mình.

Thất Thất mỉm cười "Đa tạ"

A Cửu nắm chặt tay nàng, mím môi đáng thương nói "Nương tử, nàng cười rồi, đừng giận ta nữa có được không?

Thất Thất nhướn mày "Được, được, không giận ngươi nữa"

Bởi vì câu thoại của A Cửu càng lúc càng kì quái, Thất Thất không thể khống chế mình bổ não ra một đống câu chuyện cẩu huyết ba nghìn thước.

Chẳng lẽ nàng sống ở một thời không khác, con dao nhỏ mà A Cửu đưa cho nàng kia chắn chắc không phải thứ ở thời đại này hoặc ít ra không phải ở thế giới này, nàng với A Cửu là phu thê nhưng hắn đã làm gì đó có lỗi với nàng, khiến nàng tức giận bỏ chạy, rồi tai nạn xảy ra khiến nàng chết đi nhập hồn vào Mộ Tiết Y này?

Rốt cuộc hắn làm gì có lỗi với nàng? Đội nón xanh cho nàng hay là đánh đập nàng?

Nhưng tại sao hắn cũng theo đến chỗ này được?

Thất Thất nhất thời nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa. Kiếp này cứ sống bên cạnh một A Cửu ngốc ngếch nhưng chân thành là được.

Cứ như vậy đi...

...

Một ngày nọ, nha hoàn của Thất Thất đưa một phong thư tới, nói là có một vị phu nhân gửi cho nàng. Thất Thất có dự cảm không tốt, khi mở thư ra quả nhiên nhìn thấy người gửi là An Tịnh Ni.

An Tịnh Ni muốn mời nàng buổi chiều đi thưởng trà...

Thất Thất "..."

Ái chà chà...

Không phải lúc này nàng ta nên ở phủ tri huyện mà gồng gánh cho qua cơn bão này sao? Còn dư thời gian để đi trà lâu?

Chưa kể trong thư An Tịnh Ni nói sẽ mời Thất Thất một bữa thịnh soạn, nghe nói có quán ăn mới khai trương gần đây, bọn họ cùng nhau đến nếm thử.

Nàng ta thế nhưng lại có tiền đi ăn một bữa lớn?

Có kịch hay để xem rồi...

Được "tỷ muội tốt" mời đi ra ngoài dạo chơi, Thất Thất đương nhiên phải chải chuốt thật tốt, bình thường nàng không hề thích phô trương nhưng hôm nay, Thất Thất hầu như đều xài trang sức đắt tiền, chói lóa nhưng không tục tằng, từ đỉnh đầu đến bàn chân, chỉ cần có chỗ nàng liền đeo trang sức lên. Lúc trước nàng vì muốn hít thở không khí mà đi bộ, lần này Thất Thất ngồi xe ngựa, để đám trang sức của nàng không bị lệch.

Nhất định phải chói mù mắt nàng ta!

Khi Thất Thất đến nơi, An Tịnh Ni đã sớm ngồi bên trong phòng chờ, nha hoàn của nàng ta cản hộ vệ của nàng ngoài cửa, nói chỉ có một mình Thất Thất được đi vào trong.

Thất Thất "..."

Con hàng bạch liên hoa này muốn làm gì?

Thất Thất để hộ vệ đứng chờ ngoài cửa, thản nhiên bước vào bên trong. An Tịnh Ni ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn đồ ăn đầy ắp còn nóng hổi, tỏa khói nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi khiến Thất Thất cảm giác có chút đói bụng

Nàng ngồi xuống đối diện An Tịnh Ni, nhướn mày "Ngươi có chuyện gì thì nói đi"

An Tịnh Ni rất ra dáng một vị phu nhân nhã nhặn "Vừa ăn vừa nói"

Thất Thất quét mắt qua những món ăn trên bàn, trong lòng không biết suy nghĩ gì đó, đưa tay gặp một đũa cá hầm ớt, đưa lên miệng thổi mấy hơi sau đó nhàn nhã nhai nuốt.

An Tịnh Ni nhìn chằm chằm Thất Thất, khi thấy nàng chọn món đó liền có chút thất vọng lóe lên trong mắt.

Thất Thất thấy được, liền cảm thấy An Tịnh Ni này chắc chắn có vấn đề...

An Tịnh Ni thở ra một hơi, nói "A Y, những ngày qua ta sống ở phủ tri huyện không tốt, bọn họ một lòng chỉ nhớ đến ngươi"

Thất Thất cười lạnh, lại muốn giở trò năn nỉ nàng quay lại với tên Nhan Đinh kia?

Thật sự không thể diễn tuồng khác được sao? Nàng sắp hết vui vẻ nổi rồi...

Thất Thất lại nhai nuốt một miếng thịt kho "Hiện tại ngươi mới là nhị thiếu phu nhân, bọn họ sẽ nhận ra điểm tốt của ngươi sớm thôi"

An Tịnh Ni giấu bàn tay phía dưới bàn, không nhịn được siết chặt lại, vò nát chiếc khăn tay. Đám người Nhan phủ chính là một lũ người ích kỷ, chính bọn họ tự gây ra chuyện nhưng lại đổ lỗi lên đầu nàng, nói nàng không có tài bằng Mộ Tiết Y, có một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.

Chuyện nhỏ?

Nợ mấy trăm vạn lượng là chuyện nhỏ?

Không có cơm ăn không có áo mặc là chuyện nhỏ?

An Tịnh Ni cảm thấy nàng cần phải rời khỏi Nhan gia này, càng sớm càng tốt, nếu không nàng sẽ phát điên mất...

An Tịnh Ni cố gắng nặn ra một nụ cười tốt nhất có thể, cũng gặp cho mình một đũa rau xào "Thật ra ta tự cảm thấy ta không bằng ngươi, chỉ có ngươi mới thích hợp làm nhị thiếu phu nhân nhất. A Y,  ta sẽ hòa ly với Nhan Đinh, sẽ biến mất khỏi thành Lạc Dương, sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa, ngươi và ta vẫn là tỷ muội tốt, ngươi và hắn vẫn như cũ là phu thê ân ái, có được không?"

Thất Thất híp mắt nhìn An Tịnh Ni, nhìn đến mức cả người nàng ta không được tự nhiên, nụ cười có chút cứng ngắc.

Trọng điểm Thất Thất chú ý tới không phải là mục đích An Tịnh Ni muốn buộc nàng với Nhan Đinh lại một chỗ, mà là câu nói "sẽ biến mất khỏi thành Lạc Dương".

An gia đã bỏ rơi nàng ta, một nữ nhân không có gì trong tay sao lại quyết định rời bỏ vốn liếng duy nhất của mình, quê hương của mình mà rời đi?

Hiện tại An Tịnh Ni chỉ có Nhan gia, nếu Thất Thất rơi vào hoàn cảnh của nàng ta thì nhất định nàng sẽ bám chặt con thuyền Nhan gia này, nàng sẽ gắng sức làm bọn họ nhìn nàng bằng con mắt khác chứ không phải hao tâm tổn trí suy nghĩ cách rời đi.

Y phục của An Tịnh Ni là loại vải tốt nhất hiện tại, cả kiểu cách cũng là dạng mới nhất, trang sức trên người nàng ta không quá nhiều nhưng toàn là đồ tốt, chứng tỏ nàng ta rất có tiền.

Nhan gia quật khởi rồi hả?

Không giống những gì nàng quan sát được lắm...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thất Thất, chẳng lẽ An Tịnh Ni có nam nhân khác?

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vì sao đột nhiên nàng ta lại trở nên giàu có như vậy, tại sao đột nhiên nàng ta đòi rời đi, tất cả đều đã có lời giải đáp...

Có khả năng Nhan Đinh lại bị phản bội rồi...

Nàng vừa phản bội hắn không lâu, bây giờ lại tới An Tịnh Ni, đúng là ai rồi cũng sẽ mọc sừng trên đầu.

Thất Thất đứng lên, nhẹ nhàng cầm một dĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, hất xuống đất, thức ăn đổ ra bắn đầy tà váy dưới chân An Tịnh Ni. An Tịnh Ni hét lên một tiếng đứng phắt dậy, trợn mắt "Mộ Tiết Y, ngươi làm gì đó!"

Thất Thất khoanh tay, hất hàm "Thôi cái suy nghĩ đem ta ra làm kẻ thí mạng cho ngươi đi, ban đầu Nhan Đinh tốt đẹp ngươi liền dây dưa không rõ với hắn, ngươi từng quan tâm đến cảm nghĩ của ta chưa? Bây giờ Nhan gia xuống dốc ngươi liền đẩy ta ra chịu trận, ngươi nghĩ ta là thánh mẫu à?"

Ta thao! Có phúc thì nàng ta tự hưởng khi họa tới lại đẩy qua cho nàng!

An Tịnh Ni tức giận ném đĩa trên bàn ngược lại hướng Thất Thất "Mộ Tiết Y, ngươi đừng có mà quá đáng! Sao ngươi có thể nói khó nghe như vậy?"

Thất Thất nhẹ nhàng nghiêng người tránh được một kiếp, cái đĩa va đập với tường gỗ vỡ tan thành những mảnh nhỏ, rơi loảng xoảng xuống đất.

Thất Thất cười lạnh "Cuối cùng cũng không hiền tuệ dịu dàng nữa rồi à?"

Bị ép đến mức này, An Tịnh Ni còn giữ được thái độ cao ngạo như xưa mới là lạ, hiện tại nàng ta chỉ muốn phát tiết toàn bộ uất hận của mình lên đầu Thất Thất mà thôi.

Nếu nữ nhân này không hòa ly, đúng, tất cả là do nàng ta chấp nhận hòa ly!!!

Hộ vệ bên ngoài nghe tiếng động lớn lập tức đạp cửa xông vào, thấy hai nữ nhân đứng đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ, dưới chân là một mảnh hỗn độn.

Mọi người "..."

Tới tiếc mục xiếc đĩa đấy à?

An Tịnh Ni cũng không dám có hành động gì quá đáng nữa, chỉ có thể lạnh mặt nhìn Thất Thất hiên ngang rời đi.

Nàng ta hạ mắt nhìn những thứ lầy lội trên mặt sàn, nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân đó vậy mà may mắn không động vào thức ăn có độc!

Đúng là trời cũng giúp nàng ta!!!

Mộ Tiết Y, là ngươi ép ta!!!

Thất Thất mang theo A Cửu cùng hai hộ vệ trở về, không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không tốt, cả người lo lắng bất an, cứ như sắp tới sẽ xảy ra biến cố gì đó.

Xe ngựa của Thất Thất vừa quẹo vào một ngã vắng người, liền có mấy thân ảnh vận hắc y xuất hiện chặn đường.

Một hộ vệ hô lên "Tiểu thư, có thích khách"

Thất Thất "..."

Cái đạ mấu!!!

Nhất định là nữ nhân rắn rết An Tịnh Ni kia!!!

Hai hộ vệ của nàng cũng không phải để trưng bày, liền rút kiếm ra nghênh chiến cùng đám thích khách, chỉ là đám thích khách một người rồi lại một người kéo đến, màu đen bao phủ cả bầu trời, khắp các dãy nhà đều lớp một màu đen kịt.

Một hộ vệ vừa chặn thích khách vừa quay đầu hướng Thất Thất hét lên "Tiểu thư, người mau chạy trước, bọn ta ở lại chặn bọn chúng"

Thất Thất mím mím môi, kéo tay A Cửu bỏ chạy, chỉ để lại một câu "Các ngươi nhất định phải sống sót"

Nàng không có võ công, A Cửu còn là một kẻ ngốc, ở lại  chỉ càng thêm vướng chân bọn họ mà thôi. Chi bằng rời khỏi chỗ này để bọn họ không phải phân tâm, hơn nữa cho dù thế nào thì đám thích khách kia cũng nhắm vào nàng, nhất định nàng sẽ dụ được một lượng lớn thích khách đuổi theo.

Thất Thất chạy được một đoạn, phía trước mặt lại bị một đám hắc y nhân khác chặn đường.

"Mộ tiểu thư, đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro