TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (1)
<Giải thích một chút về TG này, TG này là một trong những "tình kiếp" mà 77 đã trải qua, nên lần này 77 không nhớ gì về thân phận thật của mình, chỉ nhớ những tình tiết đã xảy ra trong TG này, nên có thể xem là trọng sinh đơn thuần thôi, không có pháp thuật hay Đọa Tiên gì ở đây cả>
Thất Thất mệt mỏi tỉnh lại, cổ nàng có hơi đau, hình như do tư thế ngủ không đúng nên bị sái cổ, đầu óc cũng choáng váng quay cuồng, đôi mắt sưng húp không nhìn rõ quang cảnh trước mắt, hình như trước đó nàng đã khóc rất nhiều.
Nàng thở ra một hơi, theo bản năng vỗ ngực hai cái để thuận khí, xua tan cảm giác thở không thông, bắt đầu ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại những gì đã trải qua.
Nàng là đại tiểu thư Mộ gia, Mộ Tiết Y, năm nay mười tám tuổi, nàng đã kết hôn được hai năm, phu quân của nàng là nhị thiếu gia Nhan gia, Nhan Đinh, hiện tại phải gọi là Nhan nhị thiếu phu nhân mới đúng.
Nàng là nhi nữ duy nhất của Mộ gia chủ, phụ mẫu cực kì yêu thương nàng, gần như muốn gì được đó. Mộ gia là gia tộc giàu có nhất thành Lạc Dương, gia sản trong tay phụ thân nàng có thể xếp thành hàng dài từ cửa đông đến cửa tây, đến cả tri huyện cũng phải nể mặt mũi phụ thân nàng mấy phần.
Mộ Tiết Y được đối đãi không khác nào những vị tiểu thư danh môn thế gia ngoài kia, người đến cầu hôn đều muốn đạp nát cửa nhà Mộ gia.
Nàng có một vị bằng hữu cùng nhau lớn lên, nàng là tam tiểu thư An gia, An Tịnh Ni.
Mộ Tiết Y quen biết Nhan Đinh chính là do một tay An Tịnh Ni làm mai, hai người lại thân thiết như tỷ muội ruột thịt, Mộ Tiết Y hoàn toàn không hề nghi ngờ mắt nhìn của bằng hữu.
Mộ Tiết Y không phải dạng xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có mị lực đến nỗi khiến cho một nam nhân yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt nàng hơi tròn, cũng được xem là thuận mắt, học cao hiểu rộng, cầm, kì, thi, họa nàng thứ gì cũng biết nhưng lại không đến nổi xuất chúng, nếu nói về ưu điểm của Mộ Tiết Y tự tin nhất thì chỉ có thân phận đại tiểu thư Mộ gia này thôi.
Bên ngoài kia biết bao thiếu nữ thèm muốn...
Nhan Đinh lại khác, hắn là nhị thiếu gia Nhan gia, phụ thân làm tri huyện thành Lạc Dương, lớn lên anh tuấn soái khí, cả người tản ra hơi thở quyến rũ. Tuy là nhị thiếu gia nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ phụ thân đều để cho hắn giải quyết, đại thiếu gia là một kẻ ăn chơi tráng tác, chính là một tên phế vật.
Nhan gia đã là vật trong tay của Nhan Đinh rồi...
Mộ Tiết Y cũng nhiều lần đặt ra câu hỏi, tại sao An Tịnh Ni không đến với Nhan Đinh mà lại mai mối cho nàng một nam nhân có điều kiện tốt như vậy?
Khi đó An Tịnh Ni nói, vì nàng là tỷ muội tốt nhất của nàng ta...
An Tịnh Ni xuất thân không bằng Mộ Tiết Y, nhưng lại là hạc trong bầy gà, nàng ta chính là một đại mỹ nữ lại còn tinh thông cầm kì thi họa, được đánh giá là mỹ nhân đứng đầu thành Lạc Dương.
An Tịnh Ni lại không muốn kết hôn, nàng ta không muốn bị buộc trên chân một nam nhân, suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp, hi sinh vì phu quân cùng nhi tử, rồi trở thành một đóa hoa hải đường chưa kịp nở rộ đã khô héo.
Mộ Tiết Y không hiểu suy nghĩ của An Tịnh Ni, làm gì có nữ nhân nào vui vẻ hết đời đâu chứ, trước sau gì cũng sẽ phải lên kiệu hoa, nếu không sẽ bị người đời gièm pha. Nàng hết lòng khuyên nhủ nhưng cũng không lay động được tư tưởng của bằng hữu, đành phải từ bỏ.
Mộ Tiết Y và Nhan Đinh kết giao, tiểu thư thiếu gia môn đăng hộ đối, hai bên gia đình cũng thực vừa lòng với đối phương, hôn lễ rất nhanh được định ra.
Nhưng những ngày tháng sau đó đối với Mộ Tiết Y lại chính là địa ngục...
Nhan Đinh cưới nàng vào cửa, ngoài mặt đều là những lời ân ái ngọt ngào nhưng lại không có bất kì hành động thực tế nào. Ban đầu Mộ Tiết Y chỉ nghĩ Nhan Đinh bận bịu công việc trong phủ nên không có thời gian để ý đến nàng, nàng chỉ cần làm một nàng dâu tốt là được, nhưng nàng không ngờ đến nhất chính là, hai người kết hôn hai năm, hắn vẫn không chạm vào người nàng.
Lúc nào cũng viện lý do, hoặc là say xỉn hoặc là ngủ ở thư phòng, hai người vẫn nằm trên một chiếc giường nhưng lại không hề động chạm dù chỉ một chút.
Đồng sàn dị mộng...
Mộ Tiết Y không dám tự nhận mình thông minh, nhưng nàng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Suốt ngày nàng quanh quẩn trong phủ, quán xuyến mọi việc, không có thời gian chú ý đến phu quân, đến khi nhìn lại thì nàng đã tiêu tốn hết bao nhiêu năm thanh xuân để làm một nữ nhân cô đơn, khác nào góa phụ đâu cơ chứ.
Nhan phu nhân lại suốt ngày bới móc nàng, chỉ vì nàng không chịu sinh con nối dỗi Nhan gia, Mộ Tiết Y nhiều lần giải thích, là do Nhan Đinh không chạm vào người nàng chứ không phải do nàng không thể mang thai. Nhan phu nhân lại nói do nàng không đủ quyến rũ, không biết giữ chân phu quân thì còn làm ăn được gì?
Mộ Tiết Y hoàn toàn câm nín...
Một ngày nọ, Mộ Tiết Y cảm thấy hành động của Nhan Đinh có chút đáng ngờ, vì vậy nửa đêm lén lút theo hắn ra cửa, lại bắt gặp một hình ảnh mà nàng không bao giờ ngờ đến.
Nhan Đinh vậy mà qua lại với An Tịnh Ni?
Không phải nói không muốn kết giao nam nữ sao? Không phải băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần sao?
Sau đó nàng tới chất vấn An Tịnh Ni, giữa nàng ta với phu quân nàng là loại quan hệ gì? An Tịnh Ni thản nhiên nói
"Mộ tỷ, muội và Nhan Đinh yêu nhau, nhưng mẫu thân hắn thúc giục hắn kết hôn, muội lại không muốn kết hôn. Dù sao hắn cũng ưu tú như vậy, không nên để cho nữ nhân khác hưởng dụng, tỷ nói xem có đúng không?"
Suy nghĩ của An Tịnh Ni thực sự rất đơn giản, nàng không muốn buông tha cho một con mồi Nhan Đinh béo bở như vậy, nàng cũng không muốn kết hôn, cách giải quyết duy nhất là đẩy Mộ Tiết Y cho hắn. Mộ Tiết Y muốn kết hôn, Nhan Đinh cũng thế, vừa vặn nàng ta còn là tỷ muội tốt của nàng, Nhan Đinh vẫn sẽ nằm trong tay nàng.
Mộ Tiết Y "..."
Nói tiếng người giùm đi...
An Tịnh Ni còn hứa hẹn sẽ không phá hoại hạnh phúc phu thê của hai người, bọn họ cứ duy trì mối quan hệ ba chân này là được rồi.
Khi đó Mộ Tiết Y gần như điên lên, đây mà là tỷ muội tốt của nàng ư, rõ ràng là một con bạch nhãn lan, một bên tỏ ra ân cần với nàng, sau lưng lại lăn giường cùng phu quân nàng.
Kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết...
Thật khiến người khác ghê tởm!
Trong một phút nóng giận, Mộ Tiết Y ra tay đánh An Tịnh Ni, còn làm đôi tay ngọc ngà của nàng ta bị thương. Nhan Đinh không biết từ đâu xuất hiện, lập tức ôm An Tịnh Ni vào lòng, còn nói Mộ Tiết Y là một độc phụ điêu ngoa, sau đó tiêu soái ném cho nàng một tờ hưu thư.
Như vậy cũng thôi, sau đó tin đồn nàng ganh tị với tỉ muội tốt được người khác tung hô khen ngợi nên đã hủy đi đôi tay, niềm tự hào nhất của An Tịnh Ni, khiến nàng ta không thể chơi đàn, thiêu thùa hay vẽ tranh được nữa. Nhan Đinh còn thay mặt nàng ta nói, hắn và An Tịnh Ni mới là một đôi uyên ương, Mộ Tiết Y chính là dùng quyền thế chen chân giữa hai người, bắt ép hắn phải lấy nàng.
Phụ mẫu Mộ Tiết Y bị chọc giận đến thổ huyết, Mộ Tiết Y bị người đời phỉ nhổ. Trong một đêm Mộ phủ xảy ra hỏa hoạn, phụ mẫu Mộ Tiết Y đều bỏ mạng, nàng không chịu nổi cú sốc này, tự tử ngay sau đó.
Mộ gia giàu có cứ như vậy thuộc về Nhan Đinh, bởi vì hắn là hôn phu của nàng, hai người lại chưa có con.
Người tốt lại nhận cái kết thảm hại, còn hai kẻ đê tiện kia thì thành một đôi thần tiên quyến lữ, hạnh phúc mãi về sau...
Công bằng ở đâu?
Thất Thất dùng tay xoa xoa đầu, hiện tại là lúc nào rồi, sao nàng cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy?
Nàng theo bản năng lớn giọng gọi "Hồ Hạnh!"
Bên ngoài cửa lập tức có người đáp lại "Vâng, phu nhân"
Hồ Hạnh là tỳ nữ ở Nhan gia, vậy chứng tỏ lúc này nàng đã là Nhan nhị thiếu phu nhân rồi?
Kì lạ, Thất Thất không nhớ gì lúc này cả nhưng lại nhớ được một đống kí ức lộn xộn vừa nãy, cứ như nàng là một người xa lạ nhập vào thân xác này, chứ không phải Mộ Tiết Y đáng thương kia.
Vậy rốt cuộc nàng là ai?
Có phải nàng đến để báo thù cho Mộ Tiết Y hay không?
Hồ Hạnh từ bên ngoài đi vào, cung kính hành lễ "Phu nhân có việc gì phân phó?"
Thất Thất phất tay "Hầu trà cho ta, còn có, hôm nay là ngày mấy?"
Hồ Hạnh không hiểu vì sao Mộ Tiết Y lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời "Bẩm phu nhân, hôm nay là ngày 15 tháng giêng, năm xxxx"
Năm xxxx?
Vậy là nàng đã gả vào Nhan phủ được một năm rồi?
Theo như kí ức kia, một năm sau, nàng sẽ phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa Nhan Đinh và An Tịnh Ni, tiếp theo sẽ là một chuỗi những sự kiện đau thương liên tiếp, sóng ngầm ập vào liên hồi khiến Mộ Tiết Y không đỡ nổi, đâm đầu vào tuyệt lộ.
Để tránh cái kết được định sẵn kia, Mộ gia sụp đổ hoàn toàn, nàng nhất định phải làm gì đó, không thể ngồi yên chờ chết được!
Trước mắt thì nên bắt đầu với tên nam nhân ích kỉ dối trá Nhan Đinh kia.
Thất Thất cầm theo một túi tiền, sảng khoái ra cửa, bình thường nàng đều giống như con cá mắc cạn, suốt ngày chỉ biết thở dốc ngồi lì trong phủ, cũng đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí một chút rồi.
Mộ Tiết Y là thiếu phu nhân, ra cửa không cần bẩm báo, huống chi nàng đã sắp xếp thủ phủ đâu vào đó rồi, công việc đã xong, còn chờ gì mà không đi hưởng thụ.
Nàng không mang theo nha hoàn bên người, thay một bộ y phục rẻ tiền, giả trang thành cô nương nhà nghèo nào đó, ra ngoài đường lớn dạo chơi. Trên đường lớn có rất nhiều quầy hàng, Thất Thất dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở một lão nhân gia ăn mày, lão chỉ trải một tấm chiếu rách trên nền đất rồi bày biện linh tinh trên đó.
Lão nhân gia thấy Thất Thất, lập tức vuốt chòm râu "Tiểu cô nương đúng là có hỏa nhãn kim tinh, đồ của lão đây đều là đồ tốt đấy"
Thất Thất "..."
Lừa đảo thời này đều nói năng thuận miệng thế à?
Nàng ngồi xuống, nhặt một cái tượng gỗ nhỏ lên "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?"
Lão nhân híp mắt cười đắc ý "Tiểu cô nương, thứ này ta lấy được trên miếu thờ Quan Thế Âm, rất là linh nghiệm đó, trăm năm mới có một. Vì tiểu cô nương đây còn nhỏ tuổi, nên ta sẽ bán rẻ cho ngươi, 2 lượng"
Hai lượng thì ra chuồng gà mà bán...
Thất Thất biễu môi "Ta chỉ có một lượng thôi"
Nói rồi nàng đứng lên định xoay người đi, lão nhân lập tức gọi lại "Một lượng! Một lượng! Tiểu cô nương rất có duyên với Phật nên ta bán luôn cho ngươi"
Thất Thất mỉm cười híp mắt "Đa tạ!"
Lão nhân vừa nhìn là đã biết hạng lừa đảo, không biết thứ này ăn cắp được từ nơi nào, nhưng nó rõ ràng là đồ tốt, một lượng là quá rẻ. Lão nhân lại sợ không bán được nên khi nàng ra giá thì đành phải thuận theo, lão đã lỗ một vốn rồi.
Thất Thất nắm chặt tượng gỗ, khóe miệng nhếch lên, đây sẽ là thứ giúp nàng trừng trị đôi cẩu nam nữ kia...
< Sẵn đây báo trước luôn, TG này BE nha =))))))>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro