Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (9)


Sau sự việc kia, thái độ của bạn học đối với Thất Thất khác xa 360 độ, tuy bọn họ vẫn không thân thiện gì mấy nhưng cũng không hống hách như trước, khi gặp cô sẽ lựa chọn đi đường vòng, tránh gặp mặt nhất có thể.

Thất Thất cũng không có ý kiến, còn thầm hài lòng. Mấy ngày liên tiếp không có ai đến quấy rầy, cảm thấy cuộc sống đúng là vẫn còn ưu ái cô lắm.

Khi tan học, Nhan Tư Nha bỗng dưng xuất hiện kế bên phi hành khí của cô, may mắn giờ này mọi người đã về hết nếu không cảnh này bị người khác thấy được lại nổi lên một trận phong ba. Hắn nở một nụ cười yêu nghiệt "Duy Nhĩ Thất, cậu không phiền nếu đến Nhan gia một chuyến chứ?"

Thất Thất ánh mắt đề phòng nhìn hắn, như kiểu Nhan Tư Nha chuẩn bị lừa bán con nhà lành.

Hắn thấy thái độ phòng bị của cô thì không nhịn được cười, vui vẻ nói "Mối buôn bán lớn, thế nào?"

Thất Thất "Thành giao! Đi thôi"

Nhan Tư Nha "..."

Trở mặt cũng thật nhanh...

Cô ngồi phi hành khí của hắn, một đường trở về Nhan gia. Nhan gia sống trong một tòa biệt phủ nằm ở trung tâm thủ đô tinh cầu, xung quanh có rất nhiều thú nhân bậc S canh gác, phi thuyền bảo vệ bay đầy trời, vừa nhìn đã biết nơi này là một trong những nơi cần phải tránh xa.

Nhan Tư Nha đưa cô vào bên trong, ngay tại chính điện liền gặp một giống cái và một thú nhân chờ sẵn, còn có cả Lạc An Địch.

Hai bên lập tức giới thiệu chào hỏi nhau, Thất Thất liền biết hai người kia chính là cha mẹ Nhan Tư Nha, Nhan gia chủ và Nhan phu nhân.

Nhan phu nhân cũng không vòng vo, lập tức nói thẳng vào vấn đề "Duy Nhĩ Thất, loài hoa trị mất ngủ mà cậu bán cho Nhan Tư Nha, tôi muốn mua toàn bộ"

Mua toàn bộ?

Nhan phu nhân còn nhấn mạnh thêm "Cậu trồng được bao nhiêu, chúng tôi mua hết"

Thất Thất khó hiểu "Ngài bị mất ngủ nghiêm trọng ạ?"

Cô cảm giác được chuyện này không đơn giản. Loài hoa kia đúng là chủ yếu trị mất ngủ, nhưng ai lại mất ngủ cả đời chứ, khi cơ thể quen dần, không còn căng thẳng nữa tự dưng sẽ ngủ được thôi, đằng này Nhan phu nhân giọng điệu giống như muốn mua hoa dùng vô thời hạn, làm gì có ai biết chính xác mình sẽ mất ngủ tới khi nào. Thứ gì dùng nhiều quá cũng không tốt, Thất Thất chỉ sợ bọn họ dùng liều lượng quá mức sinh ra hôn mê sâu mà thôi.

Nhan phu nhân không biết nên trả lời như thế nào, Nhan gia chủ bỗng dưng nói "Là ta"

Sau một hồi bàn luận, Thất Thất biết được Nhan gia chủ bị mắc một chứng bệnh kì lạ, năng lượng trong cơ thể ông lúc nào cũng ở dạng căng đầy, cơ thể lúc nào cũng phải chịu một sức ép lớn, tùy thời liền có thể bùng nổ. Cho dù chỉ là một bịch dinh dưỡng nhỏ, nó cũng chuyển hóa thành năng lượng dạng lớn, khiến cho cơ thể căng cứng. Cách giải thoát năng lượng nhanh và hữu hiệu nhất chính là đánh nhau, nhưng trong lúc chiến đấu ông lại trong trạng thái cuồng bạo không khống chế được, mấy thú nhân vệ sĩ bậc S thiếu chút nữa chết dưới tay ông. Sau đó ông phát hiện mỗi khi ngủ, năng lượng sẽ tản ra bên ngoài một ít theo thời gian, nhưng ông thực sự rất khó ngủ, không ngủ được liền phải đi đập phá đồ đạc hoặc đánh nhau để tốn sức, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi mà nổ tung.

Căn bệnh này không phải bẩm sinh, nhiều năm trước Nhan gia chủ đi đánh nhau với trùng tộc trở về liền nhiễm bệnh.

Thất Thất nghe xong trầm ngâm một chút, căn bệnh này rất giống một căn bệnh ở thế giới của cô, khi tu sĩ hấp thụ linh khí quá mức không tiêu hóa kịp, sẽ gửi một phần vào người khác hay vật nào đó, đến khi cần lại lấy ra hấp thụ.

Cô suy tỉnh một hồi lâu, lại nói "Đối với căn bệnh của ngài, tôi có một thứ tốt hơn"

Nhan phu nhân hai mắt sáng lên "Thật không?"

Cô giả bộ như từ trong balo lấy ra, một đống rễ nhân sâm khô.

Nhan phu nhân cầm lấy đánh giá, trông không khác nào mấy que củi nhỏ, cũng không có mùi gì cả, rốt cuộc đây là thứ gì?

Thất Thất diễn tả một chút "Khi nào Nhan gia chủ cảm giác năng lượng tràn đầy, ngài hãy ngâm mình trong nước nóng, sau đó thả thứ này vào, mỗi lần chỉ cần một rễ là được. Lực hút của nó rất mạnh, sẽ hút toàn bộ năng lượng của ngài, để đề phòng nhớ chuẩn bị dịch dinh dưỡng hay tinh hạch phòng hờ cạn kiệt năng lượng"

Nhan Tư Nha cũng tò mò cầm lên "Thực sự đơn giản như vậy"

Thất Thất gật đầu chắc nịch "Đương nhiên a"

Nhan gia chủ trầm mặc một chút "Vậy năng lượng bị mất kia sẽ được nó giữ lại sao?"

Thất Thất thản nhiên nói "Đúng vậy, khi nào ngài cần lại nấu nó lên, cách gì cũng có thể hấp thu được"

Nhan gia bán tin bán nghi nhìn nhau, không phải bọn họ cổ hủ không chịu tiếp thu, nhưng thứ này thực sự quá thần kì, chưa từng nghe qua trước đó.

Thất Thất phất tay "Số này ngài cứ giữ lại dùng thử, khi nào muốn mua lại liên hệ với tôi sau"

Sau khi rời khỏi Nhan gia, Nhan Tử Nha rất tri kỉ đưa cô về đến tận nhà. Phi hành khí chưa đáp xuống, Nhan Tư Nha đã hứng thú huýt sáo "Duy Nhĩ Thất, nhà cậu có khách kìa"

Thất Thất bước ra khỏi phi hành khí, lập tức thấy Lạp Tư Khắc đang đứng chờ bên ngoài. Phi hành khí cũng không nán lại lâu, Thất Thất vừa vào cổng thì nó cũng bay đi mất. Lạp Tư Khắc nhìn phi hành khí loại đắt tiền kia chằm chằm, khi cô đến gần không nhịn được nói

"Hóa ra là con đã trèo lên được người có tiền mới không cần Lạp Tư gia nữa phải không?"

Thất Thất cười lạnh "Cha bới nói nhảm đi, chẳng phải con đã cho cha lựa chọn sao?"

Lạp Tư Khắc sắc mặt cứng ngắc, không nói gì nữa, theo Thất Thất vào bên trong căn nhà.

Ông ngồi đối diện với người con cả, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, có cảm giác đứa con này trở nên hoàn toàn xa lạ, không còn sót lại chút gì giống trong kí ức của ông nữa rồi.

Duy Nặc Li là con thì Duy Nhĩ Thất cũng là con, ông đương nhiên không muốn bỏ đứa nào. Nhưng Duy Nhĩ Thất rất cứng rắn, tinh cầu rất tôn trọng ý kiến cá nhân, y đã trưởng thành muốn ra ở riêng là chuyện rất đơn giản. Duy Nặc Li lại không biết bị trúng bùa mê thuốc lú gì, nhất định phải lấy thêm hồng hoa từ chỗ của Duy Nhĩ Thất nếu không cậu ta sẽ bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng, sức khỏe dần dần giảm sút dọa cho vợ chồng bọn họ nhảy dựng. Không còn cách nào khác đành phải đáp ứng với điều kiện của Duy Nhĩ Thất.

Tuy hai vợ chồng có thử dùng cách khác, bỏ một số tiền lớn mua một bó hồng hoa viễn cổ sinh trưởng đầy đủ, vẻ ngoài giống hệt với bó hoa của Duy Nhĩ Thất nhưng Duy Nặc Li vẫn đem nó vứt ra ngoài, nằng nặc đòi bó hoa của Duy Nhĩ Thất.

Giữa xóa bỏ Duy Nhĩ Thất khỏi gia tộc và sinh mạng của Duy Nặc Li, nói thật trong lòng ông đã sớm có đáp án, chỉ là khi đối mặt với Duy Nhĩ Thất liền không dám nói trắng ra mà thôi.

Lạp Tư Khắc mím môi, thở dài một hơi, nghiêm túc nói "Cha sẽ gạch tên con khỏi gia tộc, chỉ hi vọng con mỗi tuần đều gửi cho tiểu Nặc một bó hồng hoa. Còn có, mấy ngày nữa tiểu Nặc kết hôn, con nhớ cư xử bình thường, ít nhất là đến khi buổi tiệc kết thúc rồi hẳn cư xử như người xa lạ"

Thất Thất nhấp một ngụm nước, rũ mắt suy tính gì đó.

Lạp Tư Khắc bất lực, hiện tại chỉ còn cách mềm giọng khuyên nhủ "Coi như là nể mặt cha đi được không?"

Thất Thất nhàn nhã đáp "Được, con đáp ứng cha. Con sẽ không tự ý công khai chuyện này đến khi Duy Nặc Li kết hôn xong, sau đó thì chúng ta đường ai nấy đi"

Sau khi đưa cho Lạp Tư Khắc một bó hoa, Thất Thất đưa tiễn ông. Buổi tối cô trở về phòng kiểm tra lại, quả nhiên tên cô đã biến mất khỏi gia phả Lạp Tư gia.

Haha...

Cô chống cằm nhìn về phía bình hoa đặt bên cửa sổ, đó là hồng hoa mà cô sẽ đưa cho Duy Nặc Li, bó hoa được ngâm trong một loại chất lỏng kì lạ, nhìn kỹ thì bên dưới còn thấy được sinh vật gì đó màu đen đen nhỏ bằng hạt đậu đang bơi.

Bó hoa dành tặng riêng cho Duy Nặc Li đương nhiên phải chuẩn bị bằng một công thức đặc biệt rồi, trên cánh hoa cô rải một ít mùi hương có tác dụng gây nghiện, Duy Nặc Li chỉ cần tiếp xúc một thời gian liền sẽ không dứt ra được, càng này càng chìm đắm...

Duy Nặc Li, hi vọng ngươi đừng gục ngã quá sớm...

Thất Thất ôm tâm trạng phấn khích đi ngủ, không hề hay biết khi cô đã chìm vào mộng đẹp, một thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo. Nam nhân tiến lại gần giường Thất Thất, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô, khẽ cười một tiếng rồi biến mất.

Ngày hôm sau, Ruby đã rời đi...

Thất Thất không biết nó đã đi đâu, những gì ở lại chỉ là một tờ giấy cùng câu nhắn nhủ

"Đừng đi tìm, sẽ trở lại"

Cô thở ra một hơi tiếc nuối, miệng thì thầm "Cmn đi ra ngoài không biết đóng cửa à???"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro