TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (4)
Sau khi kiểm tra năng lực xong, giáo sư liền cho bọn họ nghỉ sớm, ngày mai bắt đầu tiến hành kiểm tra thực nghiệm. Thất Thất đứng ở sân trường, chờ mãi cũng không thấy Duy Nặc Li đâu, cô không thể tự về một mình được, phi hành khí thì phải đủ cả 2 anh em mới có thể khởi hành.
Rắn nhỏ trên cổ tay cô chuyển động một chút, có vẻ như nó đã đói bụng.
Thất Thất nhẹ nhàng vuốt ve "Đợi một lát liền cho ngươi ăn no"
Bởi vì chuyện lúc sáng, Thất Thất lúc này cực kì nổi tiếng, một phần bởi vì mái tóc đỏ đặc trưng nên càng dễ nổi bật trong đám người, bất kì ai đi ngang qua cô cũng phải ngoái đầu lại nhìn một cái, cho dù là thú nhân hay giống cái, bọn họ đều trưng ra một bộ dáng e ngại.
Giống cái này quá hung dữ, không nên kết bạn...
Giống cái này quá tàn bạo, không nên kết giao...
Đó là những gì bọn họ nghĩ...
Thất Thất không hề để ý lắm, chỉ một lòng tìm kiếm bóng dáng của Duy Nặc Li.
Một lát sau, cô nhìn thấy mục tiêu tìm kiếm đang sóng vai cùng một thú nhân cao lớn, hai người cực kì thân mật lại vô cùng xứng đôi, khung cảnh xung quanh giống như chỉ làm nền cho đôi phu phu bọn họ, vẻ đẹp giống như từ tranh vẽ bước ra.
Duy Nặc Li đang cười đùa vui vẻ với Áo Kỳ Á Đức thì nhìn thấy Thất Thất mím môi nhìn bọn họ, khuôn mặt cô hình như có chút khó chịu (vì chờ lâu), cậu quay sang nhìn thú nhân bên cạnh, sờ sờ mũi có chút xấu hổ.
Đúng là tình cũ gặp nhau đỏ mắt mà...
Cậu nhanh chóng giải vây "Á Đức, anh về đi, em về cùng ca ca"
Rõ ràng là ý tứ đuổi khéo...
Áo Kỳ Á Đức thu hồi tầm mắt từ chỗ Thất Thất về, nhẹ nhàng gật đầu "Em nên cẩn thận. Có một vài người không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu"
Hắn cố ý cao giọng, là muốn đối phương nghe rõ lời châm chọc của mình. Trước kia thì giả làm bộ dáng nhu thuận đến hắn cũng bị lừa gạt, không ngờ chỉ mới từ hôn mà đã nhanh chóng lột bỏ bộ mặt giả dối, lộ ra nguyên hình rồi.
May mắn hắn không cưới giống cái này vào cửa...
Thất Thất "..."
Đàn ông đàn ang gì mà nhiều lời như đàn bà...
Có gì nói thẳng ra đi bạn ơi...
Duy Nặc Li cảm nhận được không khí xung quanh hai người này ngưng trọng, lập tức dùng tay đẩy Áo Kỳ Á Đức đi.
Thất Thất cũng không để ý hắn trừng mắt nhìn cô, nhanh chóng cùng Duy Nặc Li trở về. Sau khi ném balo cho người máy quản gia, cô liền nhấc chân đi đến cửa tiệm bán hạt giống hôm qua, đương nhiên lần này sẽ là đi một mình.
Nhận lấy chậu hoa hồng mà cô đã đặt hôm trước, Thất Thất vui vẻ quay trở về.
Hôm nay Lap Tư Khắc cùng phu nhân đều không có nhà, Duy Nặc Li thì không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là đã ra ngoài chơi rồi, biệt thự to lớn chỉ còn lại một mình Thất Thất, một mình một cõi thoải mái ngất trời.
Rắn nhỏ trên tay cô nhanh chóng uốn éo rời khỏi, lại bò lên cổ cô cọ cọ làm nũng. Thất Thất dùng ngón tay đẩy đầu đầu nhỏ của nó, cười cười
"Gọi em là Ruby nhé"
Rắn nhỏ "..."
Ta mạn phép từ chối cái tên diêm dúa này...
Rắn nhỏ nhanh chóng hóa thành dạng người, so với hôm qua thì thần sắc tốt hơn nhiều lắm, cũng có chút da thịt hồng hào. Cô đưa Ruby vào phòng tắm, muốn tắm cho cậu nhóc, không ngờ lại bị đối phương dùng sức túm ra ngoài.
Cô nhún nhún vai, nếu Ruby đã không cần thì thôi vậy, chỉ có một cái vòi bé tí, chỉ bằng ngón tay cái, có gì phải xấu hổ đâu cơ chứ?
Hoa Yêu "..."
Hi vọng trù thần giữ vững tinh thần này đến cuối cùng...
Ta rất mong chờ ngài bị vả mặt đấy.
Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý lên chậu hoa hồng vừa mới mang về, lấy linh tuyền trong nạp giới tưới cho nó, còn chôn một đống đan dược của thiên đình xuống đất, hi vọng chậu hoa này hấp thụ được toàn bộ.
Nhanh nhanh lớn lên đi, bổn tiên tử còn có việc nhờ ngươi đó...
Sau khi Ruby tắm xong, liền cảm nhận được linh khí vởn quanh trong phòng, cậu nhóc ngẩng đầu hít hít ngửi ngửi, sau khi xác định là do chậu hoa hồng đang đặt trên bàn kia tỏa ra hương thơm mời gọi, liền hóa thành hình rắn bò lên, nằm bên cạnh hoa hồng cuộn người lại ngủ.
Khi Thất Thất trở lại phòng liền thấy một rắn một hoa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trong lòng bình yên lạ thường, cũng an tâm đi nghỉ ngơi.
Buổi sáng hoa hồng mà cô mua về tỏa ra một mùi hương dụ hoặc, lan tỏa khắp cả căn phòng, Thất Thất dụi dụi mắt nhìn nó có chút không thể tin, chỉ mới một đêm thôi mà nó đã biến thành một bụi hoa trưởng thành với những bông hồng đỏ chói mắt, được nuôi dưỡng bằng linh tuyền nên nó đặc biệt lớn hơn so với kích cỡ bình thường.
Cô mỉm cười lại chạm nhẹ vào cánh hoa, mềm mịn lại mát lạnh...
Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Rubay bò lên người Thất Thất, như cũ hóa thành vòng tay, dịu ngoan nằm trên tay cô. Thất Thất tay vừa đặt lên nắm cửa, có người bên ngoài muốn đẩy cửa vào trong, cô nhíu mày, lập tức chặn cửa lại.
Người bên ngoài thấy không mở ra được, lập tức lên tiếng "Ca ca, em nghe trong phòng anh có mùi gì đó thơm lắm"
Thất Thất trong lòng cười lạnh, thật không hiểu quy củ thằng nhóc này vứt đi đâu cả rồi, tự tiện xông vào phòng người khác như thế thật bất lịch sự.
Cô phất tay, bụi hoa lập tức biến mất, tiếp đến liền mở toạc cửa ra, Duy Nặc Li vốn đang dồn hết trọng lượng vào cửa muốn xông vào bên trong, nháy mắt mất điểm tựa, ngã nhào chổng vó.
Cô thản nhiên bước qua "Lần sau đừng có tự tiện vào phòng anh, ra dáng quý tộc một chút đi"
Duy Nặc Li xì một tiếng, quy củ gì đó còn lâu cậu mới quan tâm. Không để lời nói của Thất Thất vào lòng, nhìn đông ngó tây trong phòng, không có thứ gì kì lạ nhưng mùi hương thì vẫn còn.
Cậu vuốt cằm, ca ca đang che giấu thứ gì đó trong phòng hay sao?
Nhất định phải đi tìm hiểu chuyện này!!!
Duy Nặc Li trở xuống lầu thì thấy Thất Thất đang ngồi nhàn nhã ăn sáng, cậu hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng lấy lòng
"Ca ca, trong phòng ca có thứ gì mà lại thơm như vậy? Có thể cho em xem được không?"
Thất Thất rũ mắt "Em lại muốn giành đồ thuộc về anh sao?"
Lúc trước cũng vậy, khi nguyên chủ còn là hôn thê của Áo Kỳ Á Đức, Duy Nặc Li cũng dùng lí do này, muốn thay nguyên chủ dò xét xem Áo Kỳ Á Đức có phải là một hôn phu tốt hay không, kết quả thì sao, mọi thứ tốt đều vào túi cậu ta.
Bởi vì là em, Duy Nặc Li luôn có được những thứ tốt nhất, còn nguyên chủ thì phải nhường một bước, chỉ vì y là anh và vì cậu ta mạnh mẽ hệt như thú nhân.
Cứ nghĩ sau khi Duy Nặc Li phân hóa thành giống cái, mọi người sẽ không coi trọng cậu ta nữa, không ngờ càng được yêu thương hơn xưa, cả hôn phu cũng thuộc về cậu ta.
Lúc đó cả thế giới cứ như rời bỏ nguyên chủ vậy, cả cha mẹ, cả vị hôn phu, cả tương lai nữa, vì vậy nguyên chủ mới lựa chọn tự sát...
Duy Nặc Li có chút không tin được "Ca ca, anh đang nói gì vậy? Em chưa từng có ý nghĩ giành đồ của anh!"
Đúng rồi, cậu không hề cố ý, nhưng hiện thực luôn là vậy...
Thất Thất không dây dưa vấn đề này nữa, bỏ ly trà xuống đứng lên rời đi "Đến giờ đi học rồi"
Duy Nặc Li cắn cắn môi, ca ca dạo này có gì đó rất kì lạ, anh ích kỉ hơn xưa, cũng không còn yêu thương cậu như trước, nhất định là anh ấy đang che giấu bí mật gì đó...
Trên phi hành khí, Duy Nặc Li gửi một tin nhắn qua cho Lạp Tư Khắc "Cha, con nghi ngờ ca ca vẫn còn nuôi thằng nhóc thú nhân hôm trước"
Ngay lúc Ruby biết biến thân, Thất Thất đã nói dối Lạp Tư Khắc là đã đuổi cậu đi rồi, dù sao thì một giống cái không thể để thú nhân ở bên cạnh được, quá nguy hiểm đối với thân thể và danh dự của giống cái đó.
Chuyện Duy Nặc Li nói với Lạp Tư Khắc, Thất Thất không hề hay biết, nếu biết cũng chỉ cười cho qua chuyện, dù sao họ cũng chẳng làm gì được cô.
Chủ đề của chiến đấu thực nghiệm hôm nay chính là, một giống cái và một thú nhân ghép cặp tự nguyện chiến đấu với nhau.
Hôm nay chính là lớp của Thất Thất với lớp thú nhân ban A cùng nhau chiến đấu thực nghiệm thực hiện nhiệm vụ với nhau.
Hai lớp đứng xếp hàng đối mặt với nhau, giáo sư kêu bọn họ tự bắt cặp với nhau, tự nguyện là trên hết, số lượng hai bên vừa lúc đồng đều, nếu còn những người không tự nguyện còn sót lại sẽ cưỡng chế ghép đôi, dù thế nào cũng phải tham gia.
Thất Thất khoanh tay dựa vào cửa đánh ngáp một cái, nhàm chán nhìn các thú nhân và giống cái khác làm quen với nhau, các thú nhân luôn tự giác bỏ qua sự tồn tại của cô, ai lại muốn ghép đôi cùng một giống cái hung hãn như vậy chứ.
Đối với Thất Thất, ghép đôi với ai cũng giống nhau...
Không ngờ cô đang thất thần nhìn về đằng xa, lại có một bàn tay đưa đến trước mặt.
"Xin chào, tôi là Lạc An Địch, cậu có muốn ghép đội với tôi không?"
Thất Thất quay đầu lại, đối diện cô là một thú nhân với mái tóc bạc, khuôn mặt tuấn mĩ không kém phần hoang dã, đôi mắt vàng nhìn cô đầy hứng thú.
Trong đôi mắt ấy không hề có chút tình cảm nào, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi.
Người này rất mạnh...
Thất Thất vươn tay, cầm lấy tay hắn "Lạp Tư An Nhĩ Thất, mong anh giúp đỡ"
Mọi hành động của bọn họ đều được công chiếu bằng màn hình lớn ở khắp mọi nơi, đây là quy định của học viện, bất kì một buổi chiến đấu thực nghiệm nào cũng được công khai toàn trường, như vậy những học sinh vi phạm quy định sẽ không còn đường chối cãi về hành động của mình, cũng như khi có chuyện bất ngờ xảy ra, sẽ có người đến cứu giúp kịp thời.
Hình ảnh An Nhĩ Thất bắt tay cùng Lạc An Địch, khiến cho những người còn lại reo hò đầy hưng phấn.
Lạc An Địch là ai, chính là "vương tử chó điên" trong truyền thuyết, hình thú của hắn là một con bạch hổ, bởi vì mang dòng máu quý tộc của hoàng thất, hắn luôn không xem người khác ra gì, ra tay càng không nể mặt, ai chọc giận hắn chỉ có cách nói chuyện cùng nắm đấm của hắn mà thôi.
"Vương tử chó điên" ghép đội cùng "phế vật hung bạo", đúng là một vở kịch hay mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro