TG17: Giống cái thời đại tinh tế (15)
Nháy mắt Thất Thất đã nán lại đế quốc Ná Ban được nửa năm rồi, cũng hiểu rõ một số đặc trưng của người dân ở đế quốc này. Bọn họ không mấy thân thiện, bản năng của động vật hoang dã còn rất cao, khi gặp chuyện thì việc đầu tiên bọn họ làm chính là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề mà không phải là đưa cho tòa án xử lý, với tính cách như vậy hòa nhã khuyên giải là chuyện không thể nào, Hạ Hi Huyền cũng biết chuyện đó, nên hắn không ép người dân đi vào khuôn khổ nào cả, đánh nhau đến chết cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác.
Đế quốc này rất hỗn loạn, ai có nắm đấm to người đó có quyền lên tiếng, nhưng những người như thế lại dễ khống chế đến lạ thường, chỉ cần lôi ra đánh một trận, bọn họ tự khắc ngoan ngoãn vào khuôn khổ mà thôi.
Thất Thất đang ngồi trong thư viện hoàng cung để đọc sách, một giống cái người hầu nhẹ nhàng đến phía sau cô, cúi đầu "Vương hậu, đã đến giờ dùng bữa"
Cô chậm rãi khép sách lại, cẩn thận đỡ bụng to đứng lên, người hầu nhanh chóng tới đỡ phía sau eo cô, giúp cô dễ dàng di chuyển một chút.
Chưa bao giờ nghĩ đến, bổn tiên tử lại có thai...
Không phải nói chỉ số dựng dục có 2 thôi sao hả???
Cô có cảm giác nhận được kịch bản giả...
Sau khi biết chỉ số dựng dục của Thất Thất chỉ có 2, Hạ Hi Huyền không hề ngạc nhiên hay tỏ bất cứ thái độ khó chịu nào, hắn cười ha hả nhào tới, nói "Vậy anh sẽ làm em đến khi nào có thai thì thôi"
Thất Thất "..."
Mặt hàng này bổn tiên tử từ chối nhận...
Ngay sau đó, Hạ Hi Huyền mỗi ngày đều tranh thủ lúc cô chưa tỉnh hẳn mà áp lên, cọ cọ sau đó bắn đầy một bụng, cứ liên tục như vậy năm này, cô liền cảm nhận được trong bụng mình có thứ gì đó mới xuất hiện.
Là một vài đứa nhỏ, nói đúng hơn là một vài quả trứng...
Từ đó sức ăn của cô lớn hơn nhiều, ngủ cũng nhiều hơn, nhờ vào linh khí trong hoa mà đám nhỏ lớn rất nhanh, chưa đầy ba tháng mà bụng cô đã rất to, di chuyển rất tốn sức, hầu như bao nhiêu năng lượng trong cơ thể đều bị bọn chúng tranh nhau hút sạch.
Cô so với trước ốm xuống cả một vòng, chỉ có bụng là càng lúc càng to...
Người hầu dìu Thất Thất đi ngang qua một kệ sách, không may cô vấp chân một cái, lập tức phải chống tay lên giá sách cố định một phần cơ thể đang lung lay, lại vô tình chạm trúng cơ quan nào đó, một âm thanh ầm ầm như tiếng cửa nặng nề mở ra.
Hai người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đằng sau những kệ sách lớn xuất hiện một cánh cửa xoay được giấu trong những bức tường, bên ngoài được che chắn bằng một bức tượng lớn, nhìn qua không khiến người khác nghi ngờ.
Thất Thất nhìn qua người hầu, nhướn mày "Đi gọi vương tới"
Người hầu lập tức vâng dạ rời đi.
Chưa đầy mười phút sau, Hạ Hi Huyền xuất hiện ở thư viện cùng một đám lãnh đạo cấp cao của đế quốc.
Hạ Hi Huyền không dám để Thất Thất mạo hiểm, một mình hắn dẫn người đi vào bên trong phòng kín kia, nửa ngày sau mới trở ra. Đã qua giờ dùng bữa mà Thất Thất lại không thể nhịn đói, cô đành ăn một mình trước, Hạ Hi Huyền trở lại là lúc cô đã ngủ say.
Hắn nói, trong phòng kín kia có một cái xác, đã xác thực nguồn gốc rõ ràng, cái xác kia là của đại vương tử Hạ Mộ, vấn đề ở đây chính là, cái xác kia chết đã rất lâu rồi, khô quắp dính đầy bụi bẩn mạng nhệnh quấn quanh.
Thất Thất nhướn mày "Sao có thể là hắn được?"
Hạ Hi Huyền từng nói, chính tay hắn giết chết Hạ Mộ, sau đó cũng tự tay hắn chôn cất trong lăng mộ hoàng gia, sự kiện đó Thất Thất cũng có đi xem, Hạ Mộc lúc đó vẫn còn nguyên vẹn, bên trong lăng mộ lại được bảo quản bằng một loại khí có khả năng giữ xác như ban đầu, làm gì có chuyện Hạ Mộ lại biến thành bộ xương khô, xuất hiện trong cung điện chứ?
Hạ Hi Huyền hạ mắt, nghiêm túc nói "Anh nghĩ, Hạ Mộ anh đã từng giết kia, vốn không phải là "Hạ Mộ"".
Thất Thất nghi hoặc "Ý anh là, có kẻ giả mạo hắn rồi gây ra bao nhiêu chuyện ác độc kia?"
Hạ Hi Huyền đưa cho cô xem một xấp tài liệu, trong đó chính là kết quả khám nghiệm tử thi, bọn họ đã đào mộ "Hạ Mộ" kia lên để khám nghiệm, ngoài ý muốn nhận được kết quả, cấu trúc xác của "Hạ Mộ" kia giống hệt một con côn trùng, chứ không phải là tộc rắn bọn họ.
Trùng tộc?
Hạ Hi Huyền còn nói, hắn tìm thấy một lỗ hỏng ngay trong căn phòng kín kia, bên dưới là mặt đất, dưới đó lại có một cái hang lớn với vô số đường hầm được đào chồng chéo lên nhau. Chứng tỏ có sinh vật gì đó ban đầu sống dưới mặt đất rồi tự mình tìm đường lên trên, vô tình lọt vào trong căn phòng kín kia, trong lúc đó Hạ Mộ lại ở bên trong, mọi chuyện phát sinh sau đó ai cũng đoán được.
Thất Thất vuốt cằm, trùng tộc có khả năng giả dạng ư?
Cô nhanh chóng mở quang não lên, gửi một tin nhắn thoại qua cho Nhan Tư Nha.
Buổi đêm, Nhan Tư Nha hồi âm "Chuyện cậu nói rất hiếm khi xảy ra nhưng không phải không có, một vài cá thể trùng tộc biến dị có khả năng đó. Yên tâm đó không phải là năng lực đặc biệt gì cả, chỉ là do cơ thể biến dị thôi. Bọn chúng cũng không có khả năng lây nhiểm hay chiếm cơ thể người khác, chỉ có thể dùng vỏ bọc để giả dạng"
Nói cách khác, bọn chúng muốn giả dạng một người nào đó, thì phải giết chết hoặc giấu chính thể đi, mới không làm người khác nghi ngờ.
Vậy xem ra trận chiến đẫm máu trong cốt truyện chính là do cá thể biến dị này, nó chỉ cần giả dạng làm một người quyền cao chức trọng, mở ra hàng phòng thủ của đế quốc, để cho những cá thể trùng tộc khác xâm nhập vào, tiếp đến liền nổ ra chiến tranh.
Thất Thất gọi cho Nhan Tư Nha, hỏi hắn một vài thứ "Duy Nặc Li dạo gần đây thế nào?"
Nhan Tư Nha nhún vai "Sắp sinh rồi, còn mời tất cả quý tộc thượng lưu đến tham dự tiệc chúc mừng cơ"
Thất Thất mỉm cười "Anh trông chừng "Áo Kỳ Á Đức" kĩ một chút, còn có, tôi sẽ trở về tham dự tiệc chúc mừng kia"
Nhan Tư Nha nghe cô trở về, liền vui vẻ nói "Nhớ mang theo hoa của tôi, gia đình tôi rất nhớ cậu đấy"
Thất Thất "..."
Con thuyền bạn bè đang bơi trên biển lợi ích...
Lợi ích biến động con thuyền nói lật là lật!
Ngắt kết nối quang não với Nhan Tư Nha, Thất Thất cười cười, hình như cô biết "Áo Kỳ Á Đức" kia là thể loại gì rồi, nếu vậy thì trong bụng của Duy Nặc Li...
Haha!
Thật có chút mong chờ nha...
Hạ Hi Huyền từ phía sau ôm cô, đưa tay sờ lên cái bụng đã nhô cao, tâm trạng cực kì vui vẻ "Em định trở lại à?"
Thất Thất nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, cô ngửa người ra sau dựa vào ngực Hạ Hi Huyền, híp mắt thoải mái "Đương nhiên, em phải quay lại xem thành quả công sức bỏ ra chứ"
Phần hoa mà cô gửi cho Duy Nặc Li, ngoài việc bỏ chút hương liệu gây nghiện ra, nó còn có thêm một loại thần dược có khả năng nâng cao chỉ số dựng dục, được giã nhuyễn giấu bên trong thân cây, khi tiếp xúc với nước nó sẽ biến thành dạng lỏng, biến thành những đốm màu đen chuyển động, khi đó mới có hiệu quả.
Mà Duy Nặc Li ham muốn nhiều hoa của cô như vậy, khéo cậu ta đã đạt được chỉ số dựng dục là 10 luôn rồi ấy chứ, chỉ có vậy mới bách phát bách trúng, ngay đêm đầu tiên kết hôn đã mang thai.
Chắc hẳn là cậu ta đang đắc ý lắm, được mọi người ngưỡng mộ thế cơ mà...
Hạ Hi Huyền không an tâm cho cô đi một mình, hắn liền ném hết công việc cho bộ trưởng ngoại giao cùng với người có chức quyền cao nhất của tầng lớp quý tộc, bá tước Bối Đặc Cơ, dù sao lúc này đế quốc cũng đã ổn định, bọn họ khuyên nhủ hắn mãi không được cũng đành từ bỏ.
Có một quốc vương coi trọng vương hậu hơn đế quốc là trải nghiệm như thế nào...
Trong mắt hắn, ngươi còn không bằng một cọng tóc của vợ hắn, có hiểu hay không?
Nhưng không ai cho phép quốc vương và vương hậu đi một mình cả, bọn họ mà xảy ra chuyện thì đế quốc sẽ như thế nào đây, vì vậy Bối Đặc Cơ cử theo một quân đoàn thú nhân cấp S, ẩn nấp theo sau bảo hộ trong im lặng, hai người biết nhưng cũng không nói được gì, sợ làm ầm lên đám người kia lại không cho đi.
Hai người ngồi phi hành khí gần hết nửa ngày trở về đế quốc, Thất Thất dẫn Hạ Hi Huyền trở về căn hộ đã bỏ trống bấy lâu nay, Tiểu Ngốc chạy từ bên trong ra quét hình xem là ai đến, khi biết Thất Thất trở về liền xoay mấy vòng reo hò
"Thiếu gia về rồi!"
"Chào mừng thiếu gia trở lại"
Sau khi vui mừng xong, Tiểu Ngốc tiến lại gần cô, quét hình thêm một vài lần, sau đó bộ não nhân tạo của nó đang phân tích tình huồng, cuối cùng đưa ra kết quả.
Thiếu gia đang mang thai.
Tỉ lệ chính xác lên đến 97%.
"Thiếu gia đang mang tiểu thiếu gia sao?"
Thất Thất "..."
Tiểu thiếu gia?
Học đâu ra cái danh xưng này vậy...
Cô mỉm cười "Đúng vậy, nên sau này Tiểu Ngốc phải chăm sóc tiểu thiếu gia đó"
Trong đầu Tiểu Ngốc lập tức hiện ra 7749 bước chăm sóc trứng nhỏ, đây đều là các hoạt động khó khăn hơn bình thường gấp mấy lần, nó lại như cực kì sung sức, hăng hái tuyên bố "Thiếu gia yên tâm, Tiểu Ngốc sẽ chăm sóc các tiểu thiếu gia còn to hơn ngài"
Hạ Hi Huyền cũng không nhịn được cười lên, người máy này trông có khác nào Hoa Yêu đâu cơ chứ?
Theo như lịch mà Nhan Tư Nha đưa, chỉ còn hai ngày nữa là đến bữa tiệc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro