TG16 : Tình cổ (Hoàn)
Hoắc Địch sau khi diệt trừ Võ Đang, kẻ thù cuối cùng trực tiếp sát hại Huyết thị của bọn hắn thì nhấc chân đi đến lãnh địa phái Nga Mi. Trong danh sách vẫn còn một kẻ cần phải bị tiêu diệt nhưng hắn muốn đến đón Thất Thất trước, mang nàng đến chứng kiến cái chết đầy rực rỡ của người kia, chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã run rẩy cả người vì hưng phấn rồi...
Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân toàn bộ đều đã là rắn mất đầu, trong giang hồ rộng lớn không còn ai nhắc đến những môn phái này nữa...
Võ lâm minh chủ? Haha...
Hoắc Địch mang quân đến trước cổng lớn phái Nga Mi, có một đệ tử ngoại môn đang quét tước liền nhìn thấy bọn hắn, lập tức chạy vào bên trong bẩm báo. Một lát sau Tô Thanh Thanh bước ra, hướng Hoắc Địch chắp tay
"Hoắc thiếu hiệp"
Hoắc Địch cũng chắp tay chào hỏi, rồi lại nói "Hôm nay tại hạ đến tìm Đoàn cô nương, những chuyện khác sẽ báo tin với các vị sau"
Tô Thanh Thanh nhíu mày, lúc trước Đổng Sinh nói thấy Hoắc Địch và Đoàn Thiệu Thất có qua lại, ban đầu nàng còn không tin, nhưng hiện tại...
Haizz, đúng là không nghĩ đến, thiếu niên hào hiệp cũng có ngày rơi vào lưới mỹ nhân...
Tô Thanh Thanh mỉm cười "Hoắc thiếu hiệp, mấy ngày trước sư phụ của Đoàn cô nương, thánh y nhất thủ đã đến đây đón nàng ấy rồi"
Cái gì???
...
Thất Thất tỉnh lại, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn trước, ngay lập tức nghĩ đến Hoa Yêu trong thời gian nàng hôn mê đã chữa trị cơ thể này tốt. Nàng chống đỡ người ngồi dậy, lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Căn phòng này...
Hoa Yêu xuất hiện trên đỉnh đầu Thất Thất, vội vàng nói "Xảy ra chuyện lớn rồi trù thần!"
Thất Thất phất tay, không cần đợi Hoa Yêu nói hết, nàng nhanh chóng biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì cái tai hại kia đang đứng trước cửa phòng rồi.
"A Thất, nàng tỉnh rồi"
Vương Nghị Thiên...
Tại sao vừa ngủ có một giấc, nàng lại trở về cái chỗ này rồi hả?
Hoa Yêu trong đầu Thất Thất đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra. Tóm tắt ngắn gọn nhất chính là phái Nga Mi không hề biết mối quan hệ hỏng bét giữa hai bên, nên đã giao trứng cho ác.
Vậy mà lại thản nhiên giao nàng cho tên điên này...
Trông hắn giống người tốt lắm sao? Không sợ nàng bị ăn thịt?
Thất Thất câu môi, nhìn chằm chằm Vương Nghị Thiên, giọng điệu đầy châm chọc "Sư phụ, dạo này người và sư muội sống có tốt không?"
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chả hạnh phúc quá đi ấy chứ...
Vương Nghị Thiên sắc mặt cứng ngắc, nụ cười thiếu chút nữa không giữ được, giả vờ trấn định nói "A Nhi vẫn khỏe, nàng vẫn nên lo cho sức khỏe mình thì hơn"
Sắc mặt Vương Nghị Thiên vàng vọt, cả gương mặt đều teo hóp lại, tay nổi đầy gân xanh, còn trẻ mà cứ như mấy lão nhân 60, 70 tuổi đang cố gắng chống đỡ mấy ngày cuối cùng.
Haha!
Không biết bên dưới có còn dùng được không nữa!
Vương Nghị Thiên bưng bát thuốc tới bên giường Thất Thất, nàng vươn tay nhận lấy, cẩn thận kiểm tra bên trong, phát hiện không có bỏ thêm thứ gì kì lạ mới dám uống. Hắn nhìn động thái đầy đề phòng của nàng, không nhịn được cười khổ
"Nàng không tin tưởng ta đến mức này rồi sao?"
Thất Thất không lên tiếng.
Vương Nghị thiên chờ Thất Thất uống xong bát thuốc, nhẹ nhàng thu dọn mới nói "Chờ nàng khỏe lại, ta báo cho nàng một tin tốt"
Thất Thất nhíu mày "Vương Nghị Thiên, đừng có tỏ ra thần thần bí bí, có gì nói thẳng ra"
Tin tốt? Hắn thì mang tin tốt gì đến cho nàng chứ?
Có quỷ mới tin!
Vương Nghị Thiên mím môi, xoay người lại đối diện với Thất Thất, hùng hồn nói "Chuyện cổ độc trong người nàng, ta đã biết"
Thất Thất nhướn mày "Thì sao?"
Vương Nghị Thiên "..."
Nàng ấy hoàn toàn không hợp tác, nên nói tiếp như thế nào?
Không phải lúc này nên khóc lên vì uất hận rồi đáp "Sao giờờ ngươi mới biết?" sao?
Vương Nghị Thiên im lặng làm Thất Thất chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi sau đó đâu?
Kể chuyện cười à?
Vương Nghị Thiên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tìm được giọng nói đã lạc mất của mình "Chuyện tình cổ của Lệ Ngã Nhi cũng đã sáng tỏ, ta và nàng ấy kết giao đều là do nó quấy phá, nàng đừng hiểu lầm"
Thất Thất "..."
Sau khi đã lăn giường cùng nữ nhân khác 7749 lần thì tướng công của ngươi hướng ngươi điềm đạm nói "Đều do yêu ma quỷ quái quấy rối, nàng nhất định phải tin tưởng ta"
Chuyện này không thành chuyện cười được đâu nam chính, ta khuyên thật đấy.
Nàng xoa xoa trán, mệt mỏi nói "Sư phụ, mọi chuyện đều đã qua, ta không tính toán với các người, vẫn là đường ai nấy đi đi"
Vương Nghị Thiên tại sao cứ cắn chặt vấn đề này không nhả? Có đam mê thích chân đạp hai thuyền ?
Vương Nghị Thiên nhìn thái độ không sao cả của Thất Thất, có chút tức giận rồi, vì sao hắn đã xuống nước giải thích biết bao nhiêu lần, nàng vẫn không chịu hiểu, hắn cũng có nổi khổ của riêng mình!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại cười phá lên, giọng điệu nghe đặc biệt thỏa mãn "Trong lúc nàng bất tỉnh, ta đã đem cổ độc ra khỏi người nàng cùng Lệ Ngã Nhi rồi"
Thất Thất nhíu mày, nàng có dự cảm không tốt...
Quả nhiên sau đó Vương Nghị Thiên ném ra một quả pháo "Ta đổi hai loại cổ độc đó cho nhau!"
Đổi...?
Ý của hắn là, trong người nàng có loại tình cổ của Lệ Ngã Nhi, loại cổ độc mà chỉ cần đứng trước nam nhân mình thích liền động dục cả ngày?
Vương Nghị Thiên hài lòng nhìn sắc mặt xanh mét của Thất Thất, mỉm cười đầy cưng chiều "Nàng yên tâm, nàng mới tỉnh dậy nó sẽ không quấy phá nàng đâu, đợi một khắc nữa, chỉ một khắc nữa thôi, lúc đó nàng sẽ thấy rõ lòng mình"
Hắn tin nàng vẫn còn yêu hắn, tình cảm bao nhiêu năm, sao có thể vì mấy câu nói mà buông bỏ được!
Chỉ cần đợi một chút, Đoàn Thiệu Thất sẽ tự nguyện cởi y phục hướng hắn cầu hoan mà thôi!!!
Vẻ mặt Vương Nghị Thiên lúc này đặc biệt kinh tởm, trên đời còn tồn tại loại nam nhân đáng khinh như hắn sao? Ngoại tình thì không nói, sau đó liền phủi mông không chịu trách nhiệm, tiếp đến liền dùng cách hèn hạ này để chiếm đoạt nữ nhân khác...
Triệt để thất vọng...
Hi vọng thế giới sau, nàng sẽ gặp được một nam chính giống như Hàn Tuyển...
Thất Thất vốn không tin những lời Vương Nghị Thiên nói, cho dù hắn có tráo đổi hai loại cổ độc đi chăng nữa, nàng không yêu hắn, đương nhiên chuyện động dục đến mất lý trí là không thể nào xảy ra.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng dưng Thất Thất cảm giác được bụng dưới khô nóng, dần dần lan ra toàn thân, ngứa ngáy khó chịu. Hơi thở nàng bắt đầu nặng dần, môi và gò má đỏ lên, đôi mắt cùng dâng lên hơi nước mờ ảo.
Chết tiệt!
Tra nam không đáng sợ, tra nam có bàn tay vàng mới đáng sợ!
Vương Nghị Thiên luôn theo dõi hành động của Thất Thất, đương nhiên thấy được biến hóa của cô, hắn cười tà tứ "A Thất, nàng đừng chống cự nữa, cứ thuận theo tự nhiên"
Thất Thất thở hồng hộc, cười lạnh "Sư phụ, người còn lên được sao. Sắc mặt người xấu như vậy, có lẽ ngày trước vận động quá độ chăng?"
Vương Nghị Thiên nhăn mày, như ngộ ra gì đó "Chẳng lẽ nàng ám hại bọn ta?"
Hắn luôn cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ, từ sau khi Đoàn Thiệu Thất rời đi, cơ thể hắn càng lúc càng ham muốn Lệ Ngã Nhi, cùng nàng ta triền miên đến khi cả người bị hút cạn mới dừng, thậm chí nhiều lúc hắn chỉ nghĩ đến Lệ Ngã Nhi thôi mà đã cương cứng đến mức sắp nổ tung.
Nhưng hắn lại không tìm ra bệnh nên chỉ nghĩ do cơ thể đã nghiện Lệ Ngã Nhi rồi.
Càng lúc càng không ổn, Vương Nghị Thiên chắc chắn cơ thể bị hạ độc nhưng không biết khi nào, ở đâu, loại độc gì...
Thất Thất trong đầu lẩm nhẩm thanh tâm chú, hoàn toàn không quan tâm đến Vương Nghị Thiên nữa.
Vương Nghị Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế, khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú "Để xem nàng chịu được bao lâu"
Thanh tâm chú hoàn toàn không có tác dụng, nàng càng lúc càng nóng hơn, cổ họng khô khốc, bên dưới lại ướt đẫm. Kì quái, nàng hoàn toàn không có tình cảm gì với hắn, tại sao lại xảy ra phản ứng?
Vương Nghị Thiên tuy bên ngoài cười hả hê nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ, sợ rằng Thất Thất thực sự kìm hãm được ham muốn. Qua một lúc lâu sau, Thất Thất bỗng dưng lảo đảo đứng lên, Vương Nghị Thiên cảm giác trái tim đập thình thịch, hưng phấn đến mức cả người run rẩy, phía dưới cũng có xu hướng đứng lên...
Thất Thất chậm rãi đi về phía hắn, Vương Nghị Thiên không khống chế được nữa, cười càng lúc càng khoa trương, thân thể uyển chuyển như rắn nước kia, ôm vào cảm giác nhất định rất tốt.
Hai người chỉ còn cách một bước chân, Vương Nghị Thiên sung sướng giang hai tay, nhắm mắt lại chờ ôn hương nhuyễn ngọc ngã vào người...
Bên tai vang lên tiếng cửa gỗ bị đạp đổ, một giọng nam xa lạ vang lên "Tiểu Thất"
Vương Nghị Thiên giật thót quay đầu ra phía sau, trong mắt hắn là cảnh tượng Đoàn Thiệu Thất nhảy lên người nam nhân vừa xuất hiện ngoài cửa, hà hơi nóng vào cổ hắn, sau đó làm nũng cọ cọ.
"Nóng quá..."
Hoắc Địch dùng một tay đỡ mông nàng, cảm nhận cơ thể nóng như lò than, nhíu mày, trạng thái này... nàng bị trúng xuân dược?
Hoa Yêu bay lượn trên đầu Thất Thất, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hoắc Địch, giơ tay đầu hàng, làm một bộ dáng vô tội.
Vương Nghị Thiên đập bàn đứng lên "Kẻ nào? Mau buông nàng ấy ra!"
Hoắc Địch hừ lạnh, Vương Nghị Thiên đối với y thuật thì trên vạn người đấy, đáng tiếc chỉ là một kẻ không có võ công.
Hắn bế Thất Thất rời đi, không quên dặn dò "Hắn biết dùng độc, cẩn thận chút, đem chặt hết tứ chi, làm thành hình nhân đi"
Lệ Ngã Nhi nghe âm thanh gào thét đầy đau khổ của Vương Nghị Thiên cũng lo lắng chạy đến, khi thấy hắn nằm giữa vũng máu, tứ chi mỗi thứ một nơi, bị người khác chặt thành nhân côn, hét lên một tiếng đầy kinh hãi, phun ra một ngụm máu, trợn mắt bất tỉnh.
Nhậm Vũ Hành kiểm tra cơ thể của nàng ta, trầm mặc một lúc lâu mới nói "Vừa sinh non, cơ thể còn yếu, bị sợ hãi quá độ, chết rồi"
...
Thất Thất khi tỉnh lại, nghe được kết cục của nam nữ chính, không khỏi nghi hoặc, bọn họ thực sự dễ đánh bại như vậy?
Hoa Yêu nhanh chóng giải đáp, là do Thất Thất hạ dược trên người bọn họ, khiến bọn họ quấn lấy nhau bất kể ngày đêm, sức khỏe của Vương Nghị Thiên bị bào mòn, thận hư, nếu không bị Hoắc Địch chém chết, qua mấy ngày nữa hắn chắc chắn sẽ thượng mã phong mà chết.
Còn Lệ Ngã Nhi, bị Vương Nghị Thiên gây sức ép trên giường đến mức sinh non, mà hắn lại không quan tâm, chỉ lo đâm rút, cơ thể bị tàn phá không còn chút gì...
Thất Thất "..."
Thực sự không biết nói gì...
Tin tức thánh y nhất thủ cùng nhị đồ đệ của hắn ta đồng loạt mất tích nhất thời làm chấn động giang hồ, người dân phỏng đoán có phải bọn họ bị ma giáo sát hại hay không, thời gian trước các đại môn phái lần lượt bị tiêu diệt, những người sống sót lại như chuột chạy qua đường, thời thời khắc khắc đều sống trong sợ hại, hiện tại lại tới hai người này, giang hồ liệu có còn bình yên được nữa hay không?
Hoắc Địch không muốn giải thích chuyện Huyết thị, sợ trên giang hồ lại muốn vì tìm bảo tàng trong lời đồn kia mà náo loạn thêm một trận, an nhàn hưởng thụ cuộc sống hai người với Thất Thất ở Tề Nguyệt Cốc...
Huyết thị tiếp tục làm công việc ám sát của mình, nhưng dưới tên tổ chức "Ám Dạ".
Không bao lâu sau, trên giang hồ nổi lên cái tên "Ám Dạ", chỉ cần có tiền, không việc xấu nào không làm, thậm chí kêu bọn hắn giết chết hoàng đế cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro